“Mặt trời lên cao rồi còn chưa rời giường…… vấn đề không phải vừa đâu.”
Sau đó chẳng nói thêm câu nào, điện thoại đã bị Tịch Si Thần nhẹ nhàng tắt đi.
Anh ôm lấy tôi, ánh mắt sâu sắc chợt ấm áp lên, một tay để ở eo tôi, một tay vuốt vẽ những sợi tóc rủ xuống trước ngực tôi(A Tuyết: nghi ngờ nha, vuốt tóc hay là …..), quấn lấy nghịch ngợm – “Dậy nào.”
“….” – Nhất định là anh cố ý mà.
Những ngón tay thon dài không an phận duỗi về phía bên đùi tôi, chậm rãi vỗ về.
Nụ hôn mềm nhẹ liếm trên môi – “Thật là ngọt.”
“Si Thần!” – Ngăn lại anh, thực sự là mệt đến không thể làm loạn được rồi.
“Ừ?”
“Đừng làm loạn nữa.”
“Ừ.” – Nụ hôn không ngừng sâu thêm, trong không khí truyền ra tiếng thở dốc yếu ớt.
“……”
Nụ hôn thắm thiết mang theo dòng điện rất nhỏ, tê dại từ cột sống truyền đi khắp toàn thân, không thể nào kiềm chế được mà thả ra một tiếng thở dài nghe như rên rỉ.
“An Kiệt, anh phát điên vì em mất.”
“Đừng mà…” – Trong miệng bị ngồn sức nóng mãnh liệt tấn công, ý nghĩ bắt đầu mơ hồ.
Vô lực, mê mệt, mi mắt chậm rãi rủ xuống, giây tiếp theo, đôi mắt lại vụt mở ra! Trời ạ, anh lại…lại cứ thế mà tiến vào!
Kinh ngạc không thôi, động tác thong thả cùng với hơi thở hổn hển ướt át, không nhịn được mà rên nhẹ kích thích lòng nhiệt tình của anh, nơi sâu nhất trong thân thể cũng cảm nhận được sự điên cuồng nóng bóng của anh, đắm chìm trở thành lựa chọn duy nhất, mọi chống đối đều trở nên vô ích.
Tình dục phát tiết xong, mệt mỏi nhắm mắt lại, dư vị rung động mãi không tan, cho đến khi ai đó xoay mình đặt tôi ở dưới thân, hai mắt đen tuyền lấp lánh, gương mặt tuấn nhã mang ửng hồng hiếm thấy……. Cảm giác được ngón tay anh xẹt qua nơi vừa nhuộm đẫm chất dịch của tôi, nhìn tôi không rời mắt, chậm rãi, anh giơ ngón tay ẩm ướt ấy lên, để kề bên mép, khi tôi còn đang lim dim mơ màng không nhìn kỹ, chất ghê người ấy đưa vào miệng, mút vào…… ngực trong nháy mắt rối loạn không chịu được! (A Tuyết: rùng cờ lờ mình ~)
“An Kiệt……” – Biểu tình mê ly phóng đãng.
Không biết làm sao đã lui về một bên drap giường lộn xộn, tránh né luồng ánh sáng nóng bỏng dọa người ấy, anh quả thực….quả thực càng ngày càng điên cuồng mà.
Vốn bị nghiện sạch sẽ, nên tôi tận đáy lòng vốn ngại việc ái ân, nhưng mỗi khi ở trước mặt anh thì không tài nào cự tuyệt, thậm chí sa vào lưu luyến…Tôi biết, ngoại trừ anh, tôi cũng sẽ không cùng ai nếm thử loại chuyện này. (A Tuyết: lạ nhỉ, thế 6 năm yêu đương với anh Diệp toàn ăn chay à K)
Anh lại tạo nên từng đợt từng đợt sóng mới trên thân thể tôi, ngâm nga âm ỉ không ngớt – “An Kiệt…… em là của anh.”
Tôi mệt đến không mở mắt ra được, toàn thân đau nhức mà tê dại, cuối cùng chỉ có thể để mặc anh lấy chăn cuốn lấy mình, ôm vào phòng tắm.
...........Các bạn đang
tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........
Chương 43
Vốn dĩ muốn đi tìm Phác Tranh lần nữa, chuyện Diệp Lận phải nói cho rõ ràng. Nhưng mà, Tịch Si Thần bảo buổi tối đã đặt cơm ở Hoa Thịnh, để chờ cho có thể tới thẳng đó, tôi liền bị ép đưa tới công ty.
Mặt trời chiều ngả về tây, ráng chiều vương vãi mây bay đầy trời.
Phòng làm việc gọng gàng