“ Đi nào, còn xem à?” Người nào đó em túi đồ ăn vặt đưa cho cô.
A Tịnh lẩm bẩm “ Này, anh có cảm thấy anh ta nhìn quen quen không?”
Thi Viễn cũng không hỏi “anh ta” là chỉ ai “ “ Không biết.”
“ Anh chẳng nói thật gì cả.”
“ Nói thật chính là, em một ngày có thể ít chuyện đi một tí được không?”
“ Không thể.” Nguyễn Tịnh xoa xoa cằm, nói sâu xa ” Vừa nhìn thấy biết ngay là người vô cùng thành đạt, âm điệu thì thấp… Em cảm giác loại người đàn ông này so với Diệp Lận càng khó nói chuyện hơn”
Thi Viễn tiếp tục im lặng, dù sao vợ anh có thể một mình suy nghĩ vô cùng hăng say.
Năm giây sau, A Tịnh kêu lên sợ hãi “ Chết tiệt, Tịch…. gì ấy nhỉ, trên tạp chí tài chính và kinh tế em đã nhìn qua!”
Chú thích:
(1) Quả hạch:các bạn đọc ở đây nhé, dài quá mình không cop hết được :http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3_h%E1%BA%A1ch
...........Các bạn đang
tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........
Chương 13: Nước chảy đá mòn. (1)
Mọi người thường bảo sau khi kết hôn sẽ không còn sự lãng mạn nữa mà thay vào đó là các vấn đề cơm ăn áo mặc hàng ngày (2), nhưng Tịch Si Thần và Giản An Kiệt sống với nhau vẫn luôn thể hiện sự lãng mạn. Mặc dù có khi tranh luận với nhau xem bữa tối ăn gì nhưng thái độ yêu thương nhau vẫn không hề giảm đi hay nói đúng hơn là, hôn nhân đã làm cho hai người chuyển từ “ Khắc cốt ghi tâm” sang “ Nước chảy đá mòn”.
Ví dụ như ngoại trừ hàng ngày đi làm ra, hai người đều thích ở nhà hơn, An Kiệt không nỡ rời xa gia đình, còn Tịch Si Thần thì không nỡ rời xa người ở nhà, tính tình khá giống nhau. Đến cuối tuần, Tịch tiên sinh lại rủ rê vợ mình ngủ nướng, ngủ một mạch đến mười một mười hai giờ mới chịu để vợ dậy, sau đó cùng ăn bữa sáng. Nếu thời tiết tốt, buổi chiều An Kiệt đi bộ hoặc lái xe ô tô lang thang ở khu xung quanh, Tịch Si Thần thì có việc của mình ( tuy nói là ở nhà nghỉ dài hơn, nhưng việc gì cũng không làm là không đúng). Nếu trời mưa, An Kiệt đành ngồi ở phòng làm việc đọc sách,đọc những quyển cô thích, nhưng tính cách hơi nóng nảy ở điểm- nếu Si Thần gõ cửa ở bên ngoài hai lần, thì cô không còn nhẫn nại đọc hết quyển sách-vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc nguyên nhân là gì. Đương nhiên, nếu hai người tự dưng hứng lên thì sẽ lái xe vào trong thành phố xem phim, hết phim tiện thể đi ăn tối luôn,đỡ phải về nhà tranh cãi nhau.
“ Anh đi mua bỏng ngô được không?”Bởi vì không thích chen lấn xô đẩy, nên chờ mọi người đi hết thì hai người họ mới ra ngoài.
Tịch Si Thần cảm thấy kỳ lạ “ Không phải em vừa mới ăn xong còn gì.”
“ Vấn đề là em ăn không nhiều.”
Si Thần nhíu mày “ Anh không ăn đồ ngọt.”
“ Được rồi, thế thì anh mua phần nhỏ thôi.” An Kiệt hỏi “ Vậy anh đi mua hay là đưa tiền để em đi mua?”
Cuối cùng thì Tịch tiên sinh tự nhiên thỏa hiệp “ Em ở đây chờ anh, đừng có chạy lung tung.”
Sau này An Kiệt tổng kết ra một kinh nghiệm, khiến cho Tịch Si Thần làm một việc gì đó thật ra rất đơn giản, chính là đem lời yêu cầu chuyển thành câu lựa chọn, đương nhiên một trong hai cái lựa chọn, có một cái cô làm chủ ngữ.
——————- phân cách tuyến ————————————————————–
An Kiệt thì có thể nhìn thấu được nhưng Tịch Si Thần thì vô cùng kín đáo
Đôi khi An Kiệt hỏi một số vấn để kiểu như “ Si Thần, anh thích màu gì?”
“ Em thích cái gì anh thích cái đấy.” Cho nên nói chung là hỏi thì cũng không có được câu trả lời thích đáng, nhưng qua quan sát, cô thích màu cam thì Tịch tiên sinh có vẻ cũng ưu tiên màu cam, kể từ đó, câu nói “ Em thích cái gì anh thích cái đấy.” có vẻ không phải là câu nói suông.