Cô quay đầu, chỉ nghe anh ta nói :” Cô thế nào không giúp tôi gọi đồ uống?”
“ Trời nóng như thế này còn muốn tôi đến cái nơi này.”
“ Nhanh lên, ăn xong rồi tôi còn phải trở về cùng khách hàng bàn việc.”
“ Lần này có thể lãi được ba mươi vạn.”
“ Đúng rồi, lần trước cô nói là cô làm gì? Lương một năm có được hai mươi vạn không?”
Vương Na nhắm mắt,” Chúng ta không thích hợp, hay là thôi đi.”
Đứng dậy ra khỏi KFC, Vương Na muốn phát điên, cô chỉ hy vọng một nửa của mình ít nhất là cũng phải có….sức hấp dẫn, cô không cần anh ấy một năm kiếm ba, bốn mươi vạn, Vương Na nghĩ đến hai người kia, thật là—ai cũng tĩnh lặng.
...........Các bạn đang
tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........
Chương 16: Cám ơn em đã để cho anh yêu em.
Ngày thứ hai bọn họ đến thành phố G, Trầm Tình Du phải đi công tác ở nơi khác, chuyện này có chút cố ý, vì không muốn làm cho An Kiệt ngại ngùng, cho nên buổi tối trong căn hộ cũng chỉ còn lại hai vợ chồng họ và Giản Ngọc Lân, vốn dĩ ngay từ đầu An Kiệt bảo phải về khách sạn, nhưng sau đó- cô không thể không thừa nhận mình đối với Giản Ngọc Lân cũng không ghét bỏ gì cả, thậm chí ngay từ đầu cũng chẳng chán ghét gì hết, chỉ là trong đầu nghĩ hết việc này đến việc khác, bây giờ cô đã có Tịch Si Thần bên cạnh nên không hề mơ thấy ác mộng…
Lúc hoàng hôn, Si Thần đề nghị đi tản bộ ở công viên gần đấy, dù sao hai người cũng không thích đến quán cà phê giết thời gian, An Kiệt không thích tối tăm, còn Tịch Si Thần thì tự bản thân lại có tính soi mói.
Công viên hiện ra, thời tiết đầu mùa hè vô cùng đẹp, vườn hoa nở rộ, có con bướm tình cờ bay từ giữa vườn hoa ra, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngọc Lân đi phía trước, ngó đông ngó tây rồi quay đầu cười rạng rỡ, cũng không làm phiền người lớn nói chuyện.
“ Em vẫn muốn biết vì sao nó tự dưng lại thích em?”
“ Sao tự nhiên hỏi vậy?”
“Tò mò.”
Si Thần dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô , “ Bởi vì anh thích em.”
An Kiệt mỉm cười,“Rồi sao?”
“ Sau đó, anh nói với nó, người trong tấm ảnh là người anh yêu nhất, em phải đối với cô ấy vô cùng tốt, không làm cho cô ấy khóc, khônglàm cho cô ấy khó chịu, không làm cho cô ấy đau, không làm cho cô ấy tủi thân.”
An Kiệt thở dài một hơi, dựa đầu vào ngực Tịch Si Thần, một lúc sau nhẹ giọng nói một câu, “ Cám ơn anh.”
Si Thần khẽ hôn lên trán cô, không, phải là- cám ơn em đã để cho anh yêu em.
——————————————————————————————————-
Sở Kiều nhìn người bên cạnh, nói thật ra đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ngồi máy bay là chuyện có thể khiến người ta vui vẻ, dù sao làm một nhân viên ở chi nhánh khác của một công ty ngoại thương, một năm đến một phần tư thời gian là ngồi trên máy bay thật là khiến người ta phiền chán.
Mà hôm nay Sở Kiều cảm thấy cho dù ở trên máy bay ngồi nhiều hơn sáu tiếng cô tuyệt đối cũng không cảm thấy thiếu kiên nhẫn, bởi vì người bên cạnh, ngoại hình lẫn phong thái của anh ta đều là một mỹ nam điển hình trong cảm nhận của cô. Anh ta đang xem một tạp chí “ Time”, ngón tay dày lật mở trang giấy, tư thái ung dung, vô cùng tao nhã.
Cô biết anh ta – Elvis Tịch,cô thấy anh trong một chương trình phỏng vấn, là một người đàn thành công điển hình.
“Hi, xin chào” Sở Kiều cân nhắc một lúc cuối cùng cũng đủ dũng khí để chào.
Tịch Si Thần nghiêng đầu, lật sự gật đầu về phía cô “ Xin chào.”