Người đàn ông gật đầu, định bước đi thì bảo vệ gọi anh, có ý tốt chỉ đường,” Anh đi thẳng, đi đến cuối con đường thì rẽ trái,chính là cái nhà đầu tiên,dễ nhận ra lắm,vườn hoa nhà này trồng rất nhiều cây dành dành.”
“Cám ơn.”
Người đàn ông dừng trước cửa ngôi nhà màu làm, trong vườn trồng hoa sơn trà và hoa thủy tiên với một ít hoa không biết tên là gì, bên ngoài hàng rào là một vòng tròn cây dành dành, sau cơn mưa một trận gió nhẹ thổi qua mang tới mùi hương ngọt ngào trong không khí.
Hoàng hôn buông xuống,hai ghế gỗ màu trắng ở hành lang làm hiện lên ánh đèn màu cam trong nhà.
Người đàn ông đứng một lúc, đẩy cửa gỗ vườn đi vào, bởi vì vừa mưa xong nên mặt cỏ mềm mại ẩm ướt, đi đến trước cửa bấm chuông.
Một lúc sau cửa mở ra, một người đàn ông anh tuấn, mặc áo ngủ, trên tay cầm một ly cà phê.
Hai người đều có chút ngạc nhiên.
“Vào trong ngồi?” Cuối cùng vẫn là Tịch Si Thần mở miệng trước.
Ngươi đàn ông nghĩ nghĩ rồi đi vào.
Trong phòng khách cửa sổ sát đất như chiếm một nửa bức tường, rèm màu hồng che khuất ánh mờ của hoàng hôn, đèn chùm bật lên, ánh sáng sáng ngời, phía bên trái tường treo vải để che đi một thứ, thấp thoáng nhìn ra được là một bức tranh. Một bộ sô pha màu vàng nhạt, trên sô pha có rất nhiều đệm dựa màu cam, đập vào mắt vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không gây khó chịu. Ở phía sau sô pha là bức tường sách,một ít tạp chí và tập tranh nằm rải rác trong các giỏ mây, phía dưới là thảm màu trắng, kéo dài đến quầy bar mang phong cách cổ xưa.
Tịch Si Thần đi tới quầy bar, pha cho anh một ly cà phê,” Thêm đường không?”
“ Một chút, cám ơn.” Đi đến sô pha ngồi xuống, “ Cô ấy đâu?”
Si Thần mang cà phê cho anh, “ Đang ngủ.”
“Oh.”
“ Về lúc nào vậy?” Si Thần ngồi vào sô pha đối diện, nhấp một ngụm nhỏ cà phê.
“Hôm kia.”
Tịch Si Thần nở nụ cười, “ Cô ấy khăng khăng chờ cậu. Buổi tối ở lại ăn cơm nhé?”
Người đàn ông khẽ nhếch miệng, “ Không, tôi chỉ là muốn đến… thăm cô ấy.”
Si Thần vẫn cười, “ Cô ấy vẫn ổn.”
“ Tôi biết.”
An Kiệt đi xuống nhà nhìn thấy Tịch Si Thần đứng trước cửa sổ sát đất, rèm cửa kéo lên, bên ngoài trời tối đen,không biết đang nhìn cái gì? Đi qua uống một ngụm cà phê trong tay anh.” Lạnh rồi?”
Si Thần nghiêng đầu, sau đó cười, cúi đầu hôn môi cô, “…. Anh phát hiện bản thân mình hóa ra rất keo kiệt.”
An Kiệt cười nhẹ, “ Hiện tại anh mới biết sao?”
“ Lại đây, nói một câu Em yêu Anh.”
An Kiệt nghe lời này thấy có chút không tự nhiên,cảm giác như là, nói một tiếng thì cho em xương để gặm. An Kiệt vô cùng cẩn trọng, từng bước hành động, “ Lại đây, nói một câu Anh yêu Em.”
“ Anh yêu em.” Tịch Si Thần nhìn cô, cười vô cùng dịu dàng.
“….” Hay là mình đã hiểu nhầm rồi.
Bên này, trong lòng Tịch Si Thần nghĩ là, đứa trẻ thông minh sẽ có kẹo ăn. Cho nên trong lúc An Kiệt còn đang suy nghĩ cặn kẽ thì đứa trẻ thông minh đã kéo cô vào trong lòng, đôi môi gợi cảm đặt ở cổ cô,làm từng bước từng bước, anh không ngại khi làm ở ngay phòng khách, không, phải là, anh vô cùng mong đợi…
...........Các bạn đang
tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........
Chương 18: Khúc nhạc dạo sinh nhật.
Thân thế của Tịch Si Thần, An Kiệt đã nghe anh kể qua một ít, bố mẹ đều là người làm ăn, khi anh còn bé, họ đã qua đời trong một tai nạn xe khi đi du lịch đến Tam Á (1).Anh nói vô cùng đơn giản nhưng An Kiệt nghe cảm thấy đau xót, đang vô cùng cảm động thì đối phương lại nói, anh thích nhìn em vì anh mà xúc động, trong nháy mắt, cảm xúc bị tụt xuống. Nhưng nói thật ra, đã nhiều năm trôi qua như vậy, khổ sở cũng sẽ qua đi, huống hồ Tịch Si Thần lại là người độc lập kiên cường, hai từ này là lúc sau An kiệt vỗ đầu người nào đó tặng cho.