Khóe miệng Tịch Si Thần cong gợi lên một vòng cung, “ Cứ cầm trước đã.”, nâng tay nhìn đồng hồ, “ Sao không vào đi? Không phải là đến muộn à?”
An Kiệt thở dài, “ Cám ơn lời nhắc của anh.”
“ Không cần khách sáo.” Anh lộ ra mặt tinh nghịch.
Vốn dĩ An Kiệt định giới thiệu anh với Khưu Toàn bên cạnh,đây là vấn đề lịch sự, đáng tiếc Tịch Si Thần vội rời đi,” Sau khi tan tầm về nhà sớm một chút.” Nói xong bước vào cửa thang máy đang mở.
“ Giản tiểu thư, cô nói “ Hoàn hảo” thật tương đối súc tích đấy.” Cửa thang máy đóng, Khưu Toàn nhướn mày cảm thán.
An Kiệt có chút xấu hổ, “ Lần sau giới thiệu hai người.”
Khưu Toàn liên tục lắc đầu, “ Không dám, không dám.” Nói xong cười “ Nhưng mà , về sau tôi có thể đến tìm cô nhiều hơn được không?”
“ Hả?”
“ Tôi rút ra hai điều kết luận: Vừa nhìn anh ta là biết thuộc loại rất khó để theo đuổi, cô nhất định có phong thái nào đó. Ý của tôi là về sau có thể nhờ cô chỉ dạy, không có ý gì đâu, là thật tình chỉ bảo. Hơn nữa tôi cũng có nhiều vấn đề, cô lại học tâm lý, tôi cảm thấy nói chuyện với cô rất đáng tin.”
An Kiệt kỳ quái, vì sao đại đa số mọi người đều cho rằng cô theo đuổi đối phương, mặc dù điều này không quan trọng, “ Cô có thể đến tìm tôi, nếu giúp được tôi sẽ giúp.”
“ Nhất định, nhất định.”
Hai người nói lời tạm biệt, An Kiệt cảm thán nhân duyên của mình từ lúc nào trở nên tốt như vậy. Nhưng mà nghĩ đến vấn đề ai theo đuổi ai, An Kiệt buồn bực, rõ ràng là anh theo đuổi cô. Nghĩ đến chắc là do biểu hiện bên ngoài của Tịch Si Thần trước mặt mọi người quá mức như thần thánh không thể xâm phạm- nhưng, người kia có cái gì mà thần thánh không thể xâm phạm vậy?!
...........Các bạn đang
tieu thuyet tinh yeu tại wapsite likevn.wap.sh chúc các bạn online vui vẻ...........
Chương 20: Biển xanh hàng năm ( Phần 1)
Tuần trước luật sư Âu Dương bảo An Kiệt suy nghĩ một chút về việc cùng cô đi công tác ở Nam Kinh một tháng, tuy rằng đây là cơ hội tốt để học hỏi kinh nghiệm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là từ chối, chắc chắn Tịch Si Thần sẽ không cho, thêm nữa là trong khoảng thời gian này cảm thấy cơ thể có chút không khỏe.
Trước đó vài ngày ở nhà Phác Tranh, vừa mới chơi đùa cùng đứa cháu trai thì bị chóng mặt, giữa trưa bị buộc phải đi đến bệnh viện thành phố kiểm tra, bác sỹ chỉ bảo là thiếu máu, An Kiệt cảm thấy buồn bực, hai năm nay liên tục bồi bổ, mà vẫn bị thiếu máu.
Kết quả hôm sau ở công ty lại bị chóng mặt lần nữa, không thể không xin phép rồi ở nhà nghỉ ngơi.
Từ phòng bếp cầm cốc nước trái cây đi đến phòng khách nhìn thấy Tịch Si Thần đang nói chuyện điện thoại, sắc mặt có chút nghiêm túc.
“ Xảy ra lúc nào?”
Nhìn mặt anh không chút thay đổi hỏi đầu bên kia vấn đề, An Kiệt đi qua ngồi một bên, cầm lấy viên thuốc trên bàn trà chia ra làm bốn.
Đầu bên kia điện thoại ít nhất hai phút nữa, Tịch Si Thần cuối cùng chỉ ừ một tiếng, dập điện thoại.
“ Đừng uống nước đá.” Si Thần lấy cốc nước trên tay cô, đứng dậy đi đến phòng bếp đổi cốc nước ấm.
“ Công ty anh có việc không cần phải ở đây trông em đâu.” An Kiệt uống thuốc, kéo anh ngồi vào bên cạnh.
Tịch Si Thần vuố ve gương mặt cô, sắc mặt thật sự có chút tái nhợt. “ Vì sao thân thể không thoải mái lại không nói cho anh?”
“ Không có gì nghiêm trọng, chỉ là cảm thấy mệt.”
Si Thần trầm ngâm,” Hay là đi bệnh viện một lần nữa, được không?”
“ Phác Tranh đưa em đi rồi, bác sĩ bảo không có việc gì.” An Kiệt trấn an người yêu.