
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 39 - [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Thấy tôi ngoan ngoãn cầm chìa khóa, Chương Ngự cười, “Như thế là tôi yên tâm rồi!”
Buổi tối đi ngủ quên không tắt điện thoại, ngủ đến nửa đêm, nó bắt đầu kêu loạn lên.
“Ai đấy?” Không biết bây giờ đang là giờ ngủ sao, gọi điện phiền nhiễu giữa đêm, tội đáng tử hình.
Đầu điện thoại bên kia im ắng một khoảng lặng mơ hồ.
Tôi không sợ ồn, sợ nhất là lúc tĩnh mặng, im ắng không một tiếng động thấy có cảm giác kỳ dị.
Mấy giây trôi qua vẫn không có giọng nói, tôi ngồi bật dậy.
“Làm ơn nói một câu, nếu không dọa chết người anh phải đền mạng
đấy!” Tôi hét vào di động.
“Khả…”, là giọng nói của Tiêu Viễn, tôi nín thở, lần này đến lượt tôi không nói gì.
“Em, em chưa tắt máy di động”. Giọng nói của Tiêu Viễn dịu dàng, dịu dàng đến nỗi làm tôi ngây ngất, tôi cẩn thận lặng nghe hơi thở của anh, cảm giác hơi nóng đang lan tỏa trên mặt.
Cả hai người im lặng hồi lâu, vẫn là Tiêu Viễn mở lời trước, “Ngủ ngon”.
Tôi giữ chặt điện thoại di động, mãi không chịu bỏ xuống. Đến lúc cơ thể
cảm thấy lạnh mới biết là chăn đã rơi xuống khỏi giường rồi.
Buổi sáng, khi trời vẫn còn tờ mờ, gió lạnh không ngừng thổi, mở cửa sổ
ra thấy bụi bám dày thành lớp trên bệ cửa.
Dưới lầu, không biết cún con của nhà nào mặc bộ quần áo ngộ nghĩnh đang chạy lăng quăng, cái mông tròn mũm mĩm ngoe nguẩy, cực kỳ đáng yêu.
Cún con chạy đến dưới một chiếc xe con màu xanh ngọc, muốn đánh dấu
lãnh địa, ngửi ngửi mùi thấy không phải lại từ từ bỏ đi.
Chiếc xe ấy rất giống chiếc xe Tiêu Viễn lái ngày hôm qua, màu xanh ngọc thâm trầm sâu sắc, thật hợp với phong cách của Tiêu Viễn.
Tôi chạy như bay xuống dưới lầu, phóng đến chỗ chiếc xe, qua lớp bụi phủ ngoài cửa kính nhìn thấy Tiêu Viễn ở trong xe.
Cả người anh ngồi dựa trên ghế, ngủ thiếp đi, chỉ có di động vẫn để ở bên
tai, dáng điệu như đang gọi điện thoại.
Tôi gõ gõ vào cửa xe, sau đó thấy Tiêu Viễn tỉnh dậy.
“Tại sao anh lại ở đây?” Tôi hỏi. Anh dụi dụi mắt, không trả lời tôi. “Anh ở đây cả một đêm à?”
“Đâu có, hơn hai giờ sáng mới ra khỏi chỗ Côn Thiếu!” Anh mở cửa xe,
“Em có lạnh không? Vào trong nói chuyện đi!”
“Còn nói gì nữa, không có chuyện gì mau về nhà ngủ đi!” Tôi đứng ở bên ngoài không nhúc nhích.
“Có chuyện”.
“Có chuyện thì mau nói, nói xong rồi về đi ngủ!” Tôi cảm thấ hôm nay
tôi cằn nhằn quá, giống một bà lão tám mươi vậy. Tiêu Viễn im lặng nhìn
tôi, “”Em đang giận à?”
“Em giận cái gì chứ? Mấy người các anh thích gì thì làm, liên quan gì đến em chứ?” Đúng là tôi đang giận, giận anh sao lại không biết quý bản thân mình như thế, trời lạnh mà không về nhà, còn ngủ ở trên xe.
“Nhìn anh chằm chằm như vậy, còn nói là không giận à?” Tiêu Viễn nhìn
tôi cười với vẻ nuông chiều.
`”Em giận, là tự giận bản thân mình! Trời lạnh thế này, chạy xuống quản anh làm gì?” Tôi quay người muốn lên nhà, không để ý anh nữa chắc anh sẽ bỏ về thôi.
“Đợi đã!” Tiêu Viễn xuống xe kéo tôi lại, “Anh muốn nói với em, tất cả đều không như em nghĩ thế đâu!”
“Cái gì mà không như em nghĩ?” Tôi nghĩ cái gì chứ? Lời nói của Tiêu
Viễn làm tôi nghi hoặc.
Tiêu Viễn thở dài khẽ nói: “Thôi vậy, có một số chuyện anh cũng không
biết nên nói thế nào”.
“Vậy thì đừng nói nữa!” Đã không biết nên nói thế nào thì còn nói gì nữa,
chúng tôi đều không phải là những người quá gượng ép.
Tiêu Viễn rõ ràng rất mệt, ngáp dài một cái rồi nói: “Bây giờ anh về đi
ngủ, buổi tối đến đón em, sẽ cho em một bất ngờ thú vị”.
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15668024