Trang 54 - [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Tiêu Viễn ôm túi đồ ăn hộ tôi, “Ăn, ăn, ăn, cả ngày chỉ nghĩ đến ăn, cẩn thận lại thành heo đấy”.
Thấy tôi xem quá nhập tâm, Chương Sính nói nhỏ: “Có cần mình mua bỏng ngô cho cậu ăn không?”
Tôi lắc đầu, “Không cần đâu:.
Xem xong phim, Chương Sính lại lái xe đưa tôi về nhà. Lớp trưởng là một người tốt, việc gì cũng rất nhiệt tình, chu đáo, tôi thực sự rất cảm kích cậu ấy.
Ở hành lang có một người đang ngồi, nhìn thấy tôi đi lại, liền chồm dậy, làm tôi giật mình hoảng sợ/
“Tiêu Viễn, tại sao anh lại ở đây?” Tôi kinh ngạc.
Anh thì trong một tư thế hung hăng, “Em và Chương Sính hẹn hò à? Mẹ em nói bọn em đã đi xem phim”. Tôi sợ mẹ lo lắng, cho nên đã nói với mẹ đi xem phim với lớp trưởng.
“Anh đã vào nhà em rồi à?”
“Tất nhiên vào rồi, đợi em ba tiếng đồng hồ, thật sự ngại làm phiền co nghỉ ngơi nên mới ra ngoài đợi em”.
“Tìm em có việc gì vậy?” Tôi hạ giọng.
Anh kéo tôi xuống lầu, tìm một nơi yên tĩnh, nói: “Anh sẽ không đính hôn với Ngô Duyệt”.
“Ừm?”
“Anh nguyện từ bỏ cái nhà đó, vĩnh viễn không quay trở lại”. Anh trịnh trọng nói, “Chúng ta đi đăng ký kết hôn, sau đó anh tìm một công việc bình thường, cùng em làm một cặp vợ chồng bình thường”.
“Tiêu Viễn, anh không làm được đâu”. Tôi nói nhỏ.
“Em phải tin tưởng anh”. Anh dường như cuống lên thuyết phục tôi.
“Nếu anh có thể từ bỏ cuộc sống hiện tại, thì năm đó đã không lựa chọn ra nước ngoài du học, đã không bặt vô âm tín trong hàng ngàn ngày ấy, thời điểm chúng ta gặp lại nhau anh sẽ càng không bị động đến thế, thậm chí trong khoảng thời gian chúng ta bên nhau, anh cũng sẽ không do dự như vậy. Tiêu Viễn, tuy rằng anh không nói, nhưng em đều biết hết”.
Tiêu Viễn chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt thật lạ lẫm, giọng anh khàn đặc.
“Năm đó anh đi là vì anh muốn được nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng vừa mới đi anh đã hối hận rồi, anh nên ở lại bên em… Ở nước ngoài, lúc nào Ngô Duyệt cũng ở cạnh anh, cô ấy dịu dàng, ân cần, hiểu biết, rộng
lượng, anh thừa nhận, anh đã bị cô ấy thu hút, cũng đã có dự định quên
em để làm lại từ đầu với cô ấy. Nhưng mà, chính là thời điểm bọn anh sắp đính hôn, anh đột nhiên ý thức ra, giữa anh và cô ấy hình như không phải tình yêu, đó chỉ là tình thân nương tựa nhau giữa một nơi xa lạ.
Những ngày tháng ấy, anh nhớ em như điên dại, chỉ muốn được trở về gặp em, nên đã xảy ra tai nạn xe cộ, phải nằm trên giường hai tháng. Cơ thể vừa có thể cử động, anh liền trở về, mới có lần gặp gỡ bất ngờ ở cuộc họp đó. Gặp lại em khiến anh một lần nữa cảm nhận được em rất quan trọng đối với anh, chỉ khi có em ở bên anh, anh mới có thể được cười từ tận đáy lòng mình. Cho nên, anh quyết định dù có thế nào đi nữa, sau khi tốt nghiệp sẽ nhất định về nước.
Vừa đúng lúc trong nước có dự án, biết em làm trong tổ dự án này, anh bèn xin bố mẹ nghĩ cách cho anh tham dự vào, anh muốn được gần em hon, gần hơn nữa… nhưng sau khi gần bên em, anh mới phát hiện rằng, thì ra thời gian thực sự khiến chúng ta có khoảng cách. Tuy em cười với anh, nhưng anh cảm thấy giữa chúng ta ngày càng xa, anh sợ, anh muốn làm điều gì đó, để giữ em lại.
Khả, anh không biết họ đã nói gì với em, hoặc đã làm điều gì, nhưng em
nhất định phải tin tưởng anh, tin tưởng rằng anh yêu em”.
Ánh đèn điện làm cho bóng của Tiêu Viễn bị kéo ra rất dài, nhìn vào thấy anh gầy guộc và mỏng manh, khiến tôi cảm thấy lời nói của anh cũng
nhạt nhòa như thế.
“Em tin, lúc nào cũng tin tưởng…” Tôi hít một hơi dài, tin hay không tin
có gì khác biệt không? Em lựa chọn tin tưởng thì sẽ thế nào?
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15680044