
Ghé thăm Fanpage của Likevn
Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!

Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng
Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Trang 84 - [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất
Các bạn đang
đọc truyện online tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút online thật vui vẻ
Là cuộc điện thoại của Chương Ngự, kể từ hôm giận hờn với anh ở Tân Cửu Long, đến hôm nay đã mấy ngày không liên lạc. Anh ta chắc không phải tìm tôi để xin lỗi chứ? Nếu đúng như vậy, thì thù mới hận cũ, cùng tính luôn một thể.
“Điền Khả Lạc, em đã làm gì Chương Sính?” Giọng anh rành rọt, không
có chút hơi ấm nào, toàn thân tôi bất giác ớn lạnh.
Tôi có thể làm gì Chương Sính được chứ? Lẽ nào tôi có thể đánh cậu ấy, mắng cậu ấy, hay là tôi có thể cưỡng hiếp cậu ấy?
Hôm đó, khi chia tay lúc xem xong trận đấu bóng, cậu ấy còn cười nói tạm biệt với tôi nữa kia, nhưng lúc đó, chân tôi đau quá, muốn cười với cậu ấy, cũng không cười nổi.
“Nói đi”.
“Chương Sính sao vậy?” Tôi cũng rất quan tâm lớp trưởng, không muốn cậu ấy có bất cứ chuyện gì.
“Sau khi nó xem xong trận đấu bóng với em, bèn nhốt mình trong phòng,
không ăn không uống suốt hai ngày nay rồi”.
Tôi cũng không ăn không uống hai ngày nay rồi, từ lúc bị trẹo chân chưa hề đi xuống tầng dưới, duy trì cuộc sống bằng mì tôm và cháo vừng. Xem ra tình thân mãi mãi vượt xa tình bạn, sao không có ai quan tâm tới tôi ra sao?
Việc của lớp trưởng, tôi cũng rất áy náy, nhưng tôi cũng chỉ có thể áy náy mà thôi. Tôi tôn trọng cậu ấy, cậu ấy luôn là một người nhiệt tình phóng khoáng, thành thực, lịch sự, chu đáo, tôi thích thứ hương vị tràn ngập ánh nắng toát ra từ cơ thể cậu ấy, rất thanh tân tươi mới, nhưng tôi không yêu cậu ấy.
“Điền Khả Lạc, bất luận là em có nghe anh nói hay không, phiền em hãy
đến thăm Chương Sính, có gì thì tốt nhất nói rõ ràng với nó”.
Ngữ khí ra lệnh của Chương Ngự khiến tôi cảm thấy khó chịu.
“Còn nói gì nữa? Những gì cần nói thì đều đã nói rồi, những điều không
nên nói thì có nói cũng không bao giờ nói cho rõ được, em không đi”.
Tôi tắt di động, rút dây điện thoại cố định tháo pin ở chuông cửa ra. Tôi nằm trên giường, đắp hai chiếc chăn bông lên mình, đi ngủ.
Tôi biết Chương Ngự chắc chắn sẽ lao đến đây để chất vấn tôi, nhưng tôi không ngờ lại nhanh thế. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài, tôi thở dài, nhủ thầm, có bản lĩnh thì phá cửa mà vào.
“Điền Khả Lạc, mau mở cửa ra. Anh biết em ở trong đó”.
Đương nhiên em vẫn ở trong đó, nếu không ở đó, vừa rồi là ma nói điện thoại với anh chắc.
Vì không muốn làm phiền hàng xóm, tôi đành phải gắng gượng trèo xuống giường, ngoan ngoãn ra mở cửa. Sớm biết có kết quả này, tôi đã không làm chim đà điểu nữa.
Tôi không biết hình tượng của mình đáng sợ như vậy, trong khoảnh khắc cửa mở ra, tôi nghe rõ tiếng trù ẻo của Chương Ngự: “Nhìn thấy ma rồi”.
Tôi lò cò một chân trở về phòng, nếu như anh đến để đòi lại công bằng
cho Chương Sính, tôi quyết không đánh lại, không chửi lại.
Chương Ngự nhìn tôi hồi lâu, hỏi: “Chân em sao thế?”
Tôi không trả lời, gắng sức kéo vạt váy ngủ xuống dưới, che khuất vết thương ở ống đồng. Hành động này không thoát khỏi con mắt tinh tường của Chương Ngự. Anh lấy tay vén váy ngủ của tôi lên, phía trong váy ngủ, tôi chỉ mặc một chiếc quần lót voan mỏng, đã bị anh nhìn thấy hết rồi. Tôi nghe rõ thấy tiếng anh nuốt nước bọt. Đúng là đồ háo sắc.
Tôi cúi người, muốn đẩy anh ra, nhưng bị anh nhấc bổng lên, ôm trọn
người tôi vào lòng. “Ngốc ạ, em không biết trên thế giới này còn có một
nơi gọi là bệnh viện sao?”
“Quách Phẩm Tự đã đến khám cho em rồi”. Tôi dùng ánh mắt cảnh cáo
anh hãy đặt tôi xuống.
Anh biết điều đặt tôi xuống ghế sofa, “Đừng cử động lung tung, để anh
Đến trang:
Các bạn đang đọc [Tiểu Thuyết] Vứt bỏ anh là điều dũng cảm nhất tại wapsite likevn.wap.sh, chúc các bạn có những giây phút giải trí thật vui vẻ tại wapsite
View: 15679431