Một cảm giác Phi không thể gọi tên nhưng nếu được phép gọi tên thì Phi nghĩ đó là tình yêu. Cậu vẫn nhớ cảm giác xao xuyến khi lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười trong và mát của Trinh.
Thầy giáo chủ nhiệm dẫn một “nhân” lạ đến lớp 12A3 – đó là Nghi Trinh với điệu bộ… dân bụi đời. Nó thật chẳng xứng với cái tên mĩ miều như thế. Một mái tóc tém cụt lủn và một hình xăm ngay sau gáy, không đồng phục, đó là hình ảnh đầu tiên khi nó bước vào lớp của những nam thanh nữ tú này. Khi nó bước xuống chỗ ngồi, thầy chủ nhiệm thở dài, nhưng nó không bận tâm vì nó là con của người đã bỏ tiền ra xây dựng ngôi trường này. Chẳng ai nói nó là một tiểu thư con nhà giàu, bố mẹ làm chức to,… có khi ra đường người ta muốn gọi 113 gô cổ nó lại vì nó quá láo xược. Cũng vì nó là con của ông to nên đương nhiên đó là lời giải thích cho những trò chẳng giống người của nó. Và đó cũng là lý do cho việc biến những cái lườm thật dài thành những nụ cười đầy thiện ý của đám nữ sinh trong lớp. Và chính những cái đó đã tạo nên một dấu hỏi to đùng của cư dân trong trường về cô tiểu thư con ông chủ ngôi trường hiện đại bậc nhất thành phố.
Tất nhiên là Nghi Trinh muốn ngồi ở góc cuối lớp và thầy chủ nhiệm đồng ý. Một bạn nữ phải chuyển đi chỗ mới nhường chỗ cho nó, cạnh nó không ai khác là lớp trưởng Minh Phi. Và khi đi ngang qua chỗ của lớp trưởng, Nghi Trinh làm một động tác khiến ai ai cũng mắt trố lên là ôm Minh Phi như một lời chào ở phương Tây. Bất ngờ đến không thể phản xạ kịp, Minh Phi cũng vỗ vai như thể một kịch bản đã được viết sẵn và để che giấu sự ngượng ngùng. Tiết đầu tiên Nghi Trinh ngủ, tiết thứ hai nó vẽ, tiết thứ ba nó vẽ. Reng! Reng! Tiếng chuông hết giờ học. Vụt ngang qua bàn đầu tiên, Trinh cắp sách chạy tót ra cổng trường leo lên chiếc xế khủng của một gã thanh niên xăm trổ đầy mình.
***
Cùng chung quan điểm với cả lớp, Minh Phi cũng chẳng để ý nhiều đến học sinh cá biệt ấy nếu như thầy hiệu trưởng không kêu hắn lên để nhờ một chuyện. Thầy có vẻ rào trước đón sau với câu chuyện tế nhị và chắc chắn đó là một điều khó nói. Nguyên văn lời thầy hiệu trưởng là: “Không một ai sinh ra có quyền chọn lựa cho mình những gì hoàn hảo, thầy tin là em biết điều đó. Nghi Trinh cũng thế và thầy hi vọng em giúp bạn ấy tìm đến những điều tốt đẹp của cuộc sống. Thầy rất tin tưởng ở em.” và kèm một cái vỗ vai như đặt cả niềm tin vào đó. Cậu hiểu cần phải làm gì, nhưng chuyện gì đang xảy ra? Cũng từ đó cậu để mắt tới cô bạn lập dị cùng bàn. Điều lạ ở Trinh là cô đi học rất sớm, có thể nói là sớm nhất trường. Cuối góc lớp cô bạn vẫn đang ngủ say sưa, mái tóc tém có một vài sợi để dài vương vào hàng mi dài cong vút. Một cơn gió đầu mùa ngang qua cửa sổ khiến Trinh lạnh, cô co vai vào chút nữa, đúng lúc Phi lên tiếng:
-Ê! Người lạ.
Trinh khẽ nhíu đôi lông mày như một dấu chấm hỏi cho câu chào của Phi.
-Gần đến cuộc họp phụ huynh rồi đấy, nếu ấy còn ăn mặc thế kia đến lớp thì điểm số của cả lớp sẽ giảm và khi đó người bị nêu tên là bố mẹ cậu đó.
-Thì sao??? – Trinh trợn ngược mắt và nhún vai như thách thức.
-Thì chịu chứ làm sao. – Chàng lớp trưởng đành nói cùn rồi đi làm vệ sinh lớp và trả khoảng không lại cho cô nàng.
Buổi họp phụ huynh lớp, bố của Nghi Trinh cũng đến tham dự. Một vài vị phụ huynh lên tiếng vì có một học sinh cá biệt ngay trong lớp học có nhiều học sinh gương mẫu. Hôm đó Phi cũng có mặt và mẹ của Trang – lớp phó học tập là người chỉ trích gay gắt nhất. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, bố của Trinh chỉ biết lặng lẽ cúi đầu và nhìn thầy giáo chủ nhiệm như để cầu cứu. Bỗng cuối lớp Minh Phi đứng lên xin phép được phát biểu:
-Thưa thầy, thưa các bác cháu là lớp trưởng, cháu xin lỗi vì chưa nhắc nhở Nghi Trinh về nội quy trường lớp. Bạn ấy chỉ mới đi học được hai buổi thôi ạ!