XtGem Forum catalog
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

Chương 1: Nụ hôn lén bất ngờ

Cửa thang máy kêu “keng” một tiếng, một người đàn ông mặc áo sơ mi màu lam, quần âu, dáng cao dong dỏng cúi đầu bước ra.

Tạ ơn trời đất, là nam giới!

Mạch Khiết không chút do dự, bước thẳng tới.

Cô nồng nhiệt khoác tay anh ta, khẽ van nài:

- Nhờ anh giúp tôi một việc… có người quấy nhiễu tôi…

Cô ghé mặt lại gần anh, cố tỏ ra thân mật:

- Anh hãy giả vờ đóng giả bạn trai tôi một lát nhé.

Cô nghĩ, bất cứ người đàn ông ga lăng nào cũng không thể từ chối yêu cầu của một cô gái duyên dáng mặc áo dây vải hoa violet.

Nhưng biểu hiện của đối phương khiến cô quá bất ngờ.

Anh ta cúi đầu, quả cảm kiên nghị và vô cùng chuẩn xác hôn thẳng vào môi Bạch Khiết. Hơn nữa, thật không ngờ lại là nụ hôn ướt át thật sự… Không ai có thể biết được nụ hôn này rốt cuộc chân thực đến đâu, như thể là một đôi nam nữ yêu đương mặn nồng hoặc là một đôi tình nhân lén lút vụng trộm xa cách lâu rồi mới được gặp nhau, chứ quyết không thể nào là một người lạ vừa mới vô tình gặp gỡ.

Đồng tử mắt Mạch Khiết bỗng phóng to gấp mấy lần, cô ngay lập tức ngẩn người biến thành hóa thạch của thế giới cổ đại trước nụ hôn say đắm của anh ta. Cuối cùng, lúc cô kịp bừng tỉnh nhận ra mình đã bị người ta lợi dụng giữa thanh thiên bạch nhật, muốn giãy giụa để vùng thoát ra khỏi nanh vuốt của ác ma, cô liền nghe thấy tiếng gào khóc như ở trong cơn ác mộng: “Mạch Khiết ơi là Mạch Khiết…”

Không còn gì bi thảm hơn! Tiếng kêu vang lên tận trời xanh!

Cứ như thể cô nợ anh ta một triệu nhân dân tệ vậy.

Mạch Khiết cuối cùng cũng hiểu được thứ cảm giác “trước mặt là sói sau lưng là hổ” là như thế nào.

Lúc này người đàn ông mới khẽ khàng buông tha đôi môi cô, rồi tiện đà ôm cô vào lòng, sau đó nhìn Dương Vĩ – anh chàng thư sinh mặt búng ra sữa sắc mặt tím tái như đang chực khóc với thái độ đầy khiêu khích, khẽ thốt ra một câu:

- Mạch Khiết là người phụ nữ của ta!

Anh ta nói ra cái tên Mạch Khiết, cứ như thể đã thân quen với cô cả nghìn năm rồi, chứ không phải cho đến tận giây phút này, cô mới nhìn rõ khuôn mặt anh tâ.

Anh ta trông rất tuấn tú. Cô dùng từ tuấn tú để miêu tả, bởi vì khi anh ta không nói gì, trên người anh ta toát ra một khí chất thư sinh (khó có thể diễn tả được thành lời), nhưng hoàn toàn không phải thứ khí chất của kẻ mọt sách, mà là kiểu khoáng đạt tự tin, phong lưu phóng khoáng. Đôi lông mày thanh tú đậm vẻ đa tình, đôi mắt màu nâu sáng lấp lánh, đôi môi hơi mỏng mím chặt. Mặc dù người ta vẫn nói đàn ông môi mỏng phần lớn đều bạc tình, nhưng đôi môi này hiện diện trên khuôn mặt có làn da trắng ngần của anh ta lại rất phù hợp và bắt mắt. Xương lông mày hơi nhô lên, cằm nhẵn nhụi sạch bóng, khuôn mặt điển trai như mê hoặc người khác. Trên người anh ta tỏa ra mùi hương nước hoa Rosemary.

Đường Vĩ tiếp tục lải nhải:

- Mạch Khiết, thì ra cô đến Thượng Hải để lén lút gặp tình nhân, tôi thật là ngốc, tôi thật là ngốc, tôi thực sự muốn chết.

- Lúc này người muốn chết là tôi cơ, anh có biết hay không? Bị ôm chặt trong vòng tay của một tên lưu manh, đồng thời lại còn phải đối diện với một thằng đàn ông đầy nữ tính nữa chứ, tôi mới là con cừu non bị dồn vào bước đường cùng đáng thương nhất trên đời! – Mạch Khiết than thầm.

Đột nhiên Đường Vĩ quỳ sụp xuống.

- Anh cầu xin em, đừng rời xa anh em hãy nghĩ đến tình cảm suốt một năm qua của chúng ta. Chỉ cần em đồng ý không rời xa anh, anh có thể bao dung cho em tất cả.

Nếu không phải do anh ta cứ mặt dày mày dạn đeo bám mãi, Mạch Khiết sao có thể cứ phải dây dưa với anh ta suốt mười một tháng qua mà không thể nào chia tay nổi. Ngoài một tháng đầu tiên lúc đầu óc không được tỉnh táo mới yêu anh ta, những ngày tháng còn lại, Mạch Khiết ngày đêm đều mong ước được khôi phục lại sự tự do của mình.

Mạch Khiết chưa kịp nói gì, người đàn ông bên cạnh tỉnh bơ thốt ra một câu đủ để khiến cô có thể lao thẳng xuống sông Hoàng Phố:

- Làm bố của con tôi, anh cũng có thể bao dung được sao?

Sấm sét nổ giữa ngày trời nắng đẹp của tháng 9!

Ngón tay của Mạch Khiết ấn mạnh vào lòng bàn tay người đàn ông đang đứng cạnh cô, gần như sắp tụt sâu vào trong thịt.

Đôi mắt một mí của Đường Vĩ khẽ chớp chớp mấy cái, lập tức đứng bật dậy, ngẩng đầu đầy kiêu hãnh. Coi như ở giây phút cuối cùng này khiến người ta nhận ra anh ra vẫn còn là một người đàn ông. Anh ta cũng chẳng buồn bước vào thang máy, mà đi bằng cầu thang bộ.

Chắc anh ta đã quên mất đây là tầng 33 của khách sạn Bán Đảo. Thực lòng chúc cho anh ta khi xuống đến tầng 1 vẫn có thể nhận ra được phương hướng.

Đợi đến khi anh ta khuất bóng ở lối đi cầu thang bộ Mạch Khiết mới vùng thoát ra khỏi móng vuốt ác quỷ của người đàn ông xa lạ. Khi cô còn chưa kịp lên án, chỉ trích anh ta, anh ta đã khẽ khàng thốt ra một câu:

- Không cần cảm ơn tôi đâu!

Anh ta lạnh lùng quay người bước đi, từng bước chân nhẹ tênh như thể người mắc chứng mất trí nhớ.

Trong không khí chỉ còn tràn ngập mùi nước hoa Rosemary.

Trong khoảnh khắc đó, trên khóe môi anh ta thoáng lướt qua một nụ cười tinh quái.

Mạch Khiết khẽ vuốt ve làn môi, cảm thấy như đang nằm mơ.

Từ khi 10 tuổi, cô đã tưởng tượng ra nụ hôn đầu tiên của mình xảy ra vào lúc nào, ở nơi nào và đối tượng là ai.

Thời gian, tốt nhất là vào một đêm không sao; địa điểm, tốt nhất là ở nơi nở rộ hoa violet; đối tượng, đương nhiên là Tiêu Ly.

Mười lăm năm qua, thời gian trôi đi như dòng nước chảy, đã làm thay đổi tất thảy những mối tâm tình, nhưng thứ duy nhất bất biến, chính là sự tưởng tượng của Mạch Khiết về nụ hôn đầu tiên.

Nhưng, ở Thượng Hải, trên tầng 33 của tòa cao ốc, ở ngay cửa cầu thang máy, Mạch Khiết đã bị một người đàn ông mà ngay đến cái tên cô cũng không hay biết cướp mất nụ hôn đầu đời.

Không phải chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ, mà là “một nụ hôn nồng thắm”.

Hơn nữa, bị mạo phạm thế mà lại không có cách nào phản kích lại được.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta, đĩnh đạc đường hoàng bước ra khỏi tầm mắt cô.

Cô khẽ thở phào, may mà đây là Thượng Hải, chứ không phải ở thành phố S, người đàn ông tước đoạt nụ hôn đầu của cô sẽ mãi mãi biến mất giữa biển người mênh mông. Tạ ơn trời đất và các vị thần tiên!

Nụ hôn này, đối với Mạch Khiết, là một nỗi u ám không hề muốn hồi tưởng lại. Nhưng đối với Lý Mộng Long thì lại là gợn sóng vô cùng mong manh trong cuộc sống vốn tràn đầy những con sóng dữ dội của anh.

Trên thế giới này liệu có tồn tại một loại đàn ông, vì đã gặp quá nhiều người đẹp, lại có số đào hoa, nên nảy sinh cảm giác chán ghét?

Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Mộng Long chính là loại người này.

Đứng ở trước tấm gương sáng bóng của khách sạn, anh say sưa ngắm nhìn mình với vẻ tự mãn, tuấn tú phi phàm, đúng là long phượng chốn dương gian, cha mẹ đặt cho mình cái tên này thật là quá xác đáng.

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ bay. Đến Thượng Hải chuyến này không có gì thú vị cả, nên anh cũng nóng lòng muốn quay trở về thành phố S. Ở đó có rất nhiều phụ nữ, có thể gọi đến bất cứ lúc nào mà không hề gặp chút phiền toái gì. Đương nhiên, chuyến đi lần này ngoài phụ nữ ra,

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h