The Soda Pop
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

nán lại một chút để đưa em về nhà”.

"..."

"Họp mặt bạn cũ thế nào? Vui không?"

Màu đỏ trên khuôn mặt Thư Hoán chưa tan, một lúc sau cô mới nói: “Mọi người đều khen anh".

"Ủa?" Từ Vĩ Trạch hơi bất ngờ, " Khen anh cái gì? Anh có cùng lớp với các em đâu".

"Hi! Từ Vĩ Trạch!"

Hai người cũng nhìn về phía tiếng cười nói phát ra. Cô gái xinh đẹp đang chuểnh choáng say kia là một trong những cô bạn gái cũ của anh, vô cùng xinh đẹp, tính cách rất nồng nhiệt, bạo dạn, hồi học đại học cô là nữ hoàng quán bar. Thư Hoán thậm chí còn nhớ quá trình quen nhau oanh liệt của họ hồi đó.

Người đẹp tiến đến, mắt mơ màng nhìn anh, cười: "Đúng là anh thật, anh vẫn đẹp trai như xưa"'.

Từ Vĩ Trạch cũng cười: “Em cũng vẫn xinh đẹp. Mấy năm rồi không gặp, dạo này khỏe chứ?"

"Rất khỏe, em đã kết hôn rồi, chồng em rất yêu em"

"Chúc mừng."

"Nhưng nói thật là em vẫn không thể quên được anh. Em có rất nhiều bạn trai nhưng trên giường thì chẳng có ai bằng anh. Anh đúng là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng trải nghiệm."

Từ Vĩ Trạch vô cùng ngượng ngùng trước lời khen lộ liễu này, anh nhìn Thư Hoán rồi nhìn cô ta, đành nói: “Em say rồi, gọi xe về với bạn đi. Bọn anh đi đây, sau này liên lạc".

"Ừ, lát chồng em đến đón." Người đẹp nhìn họ, lại nói: "Ủa, đúng rồi, hai người là bạn sao? Woa, tình bạn lâu bền thật..."

Từ Vĩ Trạch nói: "Thực ra bọn anh đã..."

Thư Hoán điên cuồng hét lên: “Anh câm miệng!"

Từ Vĩ Trạch im lặng, nhìn cô.

Thư Hoán không nhìn anh, chỉ nói với bạn: "Xin lỗi mình về trước, tạm biệt”, rồi quay người vội vã bỏ đi.

Thư Hoán loạng choạng trên đôi giày cao gót một quãng đường khá dài, Từ Vĩ Trạch theo sát cô, không nói câu nào.

Tuy đã kìm nén hết mức nhưng nước mắt cô vẫn trào ra. Cô vẫn không thể tha thứ cho sự hời hợt của anh với cô, căn bản cô không thể quên một cách nhẹ nhõm như anh, cô không cách nào không để tâm đến chuyện đó.

"Gấu Hoán..."

"...."

"Gấu Hoán, em về với anh đi, có gì cần nói thì lên xe..."

Anh vừa chạm vào cánh tay cô, Thư Hoán đã hất mạnh ra như phải bỏng, sau đó đập anh bằng túi xách của mình: "Tại sao đối xử với tôi như thế? Tại sao?!"

"Gấu Hoán..."

"Tại sao anh lại biến tôi thành một trong số họ? Có mấy người đó rồi, chẳng lẽ anh còn chưa đủ oai phong hay sao? Tại sao lại biến tôi..."

"Gấu Hoán, am nghe anh nói..."

"Tôi ghét anh nhất, anh đi chết đi!"

Từ Vĩ Trạch vẫn giữ lấy cô: "Gấu Hoán... ".



Chương 41

Cảm xúc chán ghét chính bản thân mình của Thư Hoán đã đạt đến đỉnh điểm trong mấy ngày qua.

Cô chưa bao giờ ghét bản thân mình như bây giờ, cũng không dám tưởng tượng rằng mình lại nói những lời đó với Từ Vĩ Trạch. Trước giờ cô rất quan tâm đến tâm trạng của anh, cho dù lúc tức giận nhất cũng chỉ mắng anh một từ lặp đi lặp lại là “đồ khốn”. Cô không biết chính mình đã xảy ra chuyện gì, sao lại trở nên mất kiểm soát và căm phẫn đến thế, chẳng lẽ là do men rượu?

Tình sử của Từ Vĩ Trạch đâu phải cô biết mới lần đầu đâu, huống hồ anh dù phong lưu đến mấy thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Cô không có tư cách gì để sỉ nhục mắng mỏ anh như thế.

Nhưng xin lỗi Từ Vĩ Trạch thì Thư Hoán vẫn không làm. Nói lời xin lỗi không khó, với tính khí dễ chịu của anh, có lẽ sẽ tha thứ cho cô ngay. Nhưng sau này họ sẽ ra sao?

Chỉ cần tâm trạng kỳ cục đó của cô chưa biến mất hẳn, chưa làm rõ tật xấu đó rút cuộc là từ đâu mà ra thì chưa biết chừng đến lúc nào đó, cô lại mất bình tĩnh, nói những lời tổn thương hơn với Từ Vĩ Trạch.

Lúc đó cô không thể làm bạn với Từ Vĩ Trạch suôn sẻ được nữa. T_T

Chuyện hợp tác với công ty của nhà họ Từ, sau khi cô trở về thành phố T vẫn tiếp tục. Vì công việc hiếm có này, Thư Hoán cứ ôm một đống tài liệu lớn nhỏ chạy đến Từ thị.

Bây giờ cô đã có thể đối mặt với Từ Vĩ Kính bằng tâm trạng thoải mái và sáng suốt rồi. Từ Vĩ Kính vẫn rất tốt, sự ngưỡng mộ rụt rè của cô dành cho anh mãi mãi không thay đổi, giống như đối với Đoạn Kỳ Nhã, cô đặt anh ở vị trí cao nhất, không cho phép mình chạm tới.

Chỉ có điều trong sự ngưỡng mộ đó, tình cảm khiến cô đau lòng khổ sở, dằn vặt mất ngủ nay đã biến mất.

Một ví dụ ngược lại với tình cảm đẹp đẽ đó chính là Từ Vĩ Trạch. Hễ nhớ đến cái tên ấy là Thư Hoán lại thấy mây mù vân vũ trên đầu, nặng nề đến mức vai cô như muốn trĩu xuống.

Mấy hôm nay ngày nào cô cũng mơ thấy ác mộng liên quan đến Từ Vĩ Trạch. Lúc thì anh cười khẩy bỏ đi, lúc thì cô ngã lăn xuống cầu thang trước mặt Từ Vĩ Trạch.

Cũng may cô không gặp Tử Vĩ Trạch, dù sao giấc mơ tệ hại đến mấy cũng chỉ là giấc mơ.

Hôm đó Thư Hoán bàn bạc xong công việc thì đã hết giờ làm việc, Từ Vĩ Kính có một cuộc họp gấp, một mình cô đi vào thang máy về nhà.

Thang máy xuống được hai tầng thì dừng lại, cửa mở ra, sau đó người bước vào không phải ai khác, mà là nhân vật chính trong cơn ác mộng của cô.

Bốn mắt nhìn nhau, Thư Hoán cứng đờ người. Từ Vĩ Trạch vẫn cười và gật đầu trước, xem như chào hỏi, Thư Hoán cũng gượng đáp lại bằng một vẻ mặt miễn cưỡng có thể xem là mỉm cười. Hai người đều không nói gì, chỉ đứng mỗi người một góc trong thang máy.

Thang máy xuống được mấy tầng thì bỗng nhiên bản hiển thị điện tử ngừng lại. Hai người đều không chú ý đến, mấy giây sau cửa vẫn không tự động mở ra.

Lại mấy chục giây sau, thang máy lặng phắc, Thư Hoán hiểu ra, bất giác dựa sát lưng vào vách thang máy: “Thang máy...bị...bị hỏng sao?”.

Từ Vĩ Trạch cũng đặt tay lên cửa, mở thử để chắc chắn là không mở được, rồi bấm vào nút báo động, sau đó quay lại nói: “Đừng lo, không sao đâu, sẽ có người đến sửa nhanh thôi”.

Đó là lần trò chuyện đầu tiên của họ trong quãng thời gian này. Có Từ Vĩ Trạch ở đây, Thư Hoán cũng không thấy sợ hãi nhiều nữa.

Sự ngượng ngùng từ lúc anh bước vào thang máy dần phai nhạt nhưng họ vẫn không biết nhưng họ vẫn không biết nên nói gì và ai nói thì sẽ thích hợp hơn.

Hai người vẫn đứng cách xa nhau một khoảng, sau đó Từ Vĩ Trạch lên tiếng trước: “Xin lỗi, Gấu Hoán”.

“...”

“Anh biết chuyện đó không thể cứ nói xin lỗi là có thể tha thứ. Nếu có thể, anh hy vọng anh em hãy để anh bù đắp cho em.”

Thư Hoán lắc đầu, cô rất hối hận về sự mất bình tĩnh hôm đó của mình. Thực sự không nên, cô đã nói sẽ tha thứ cho anh nhưng lại lôi chuyện cũ ra, rõ ràng là lằng nhằng.

Chắc vì cô thích anh nên mới không thể nào cười phóng khoáng cho qua, không thể đối mặt với sự thật bi thảm rằng anh đối với cô chỉ là một phút “bồng bột”.

Nghĩ đến chuyện bản thân đã thích Từ Vĩ Trạch, Thư Hoán như bị sét đánh giữa trời quang, trong tích tắc mọi thứ đều xám xịt.

Suy nghĩ đó còn khiến cô tuyệt vọng hơn gấp chục lần so với việc không thể ở cạch Từ Vĩ Kính, nhất thời Thư Hoán chỉ biết lùi vào một góc thật xa, quay lưng lại với anh.

Sau đó cô nghe Từ Vĩ Trạch hạ giọng: “Em đừng lo, anh sẽ không làm gì em đâu”.

“Em...em đâu có lo lắng.”

Cô cũng hiểu rất rõ, tuy Từ Vĩ Trạch là công tử đào hoa nhưng trong chuyện tình cảm anh rất rõ ràng, kết thúc mối tình này rồi mới bắt đầu một mối tình khác, k

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h