thai.” Mắt ông Cam đỏ hoe, giọng nói lạc đi, “Lộ Lộ, cha thật vô dụng, đã liên lụy đến con.”
“Càng nói càng vô lý rồi, cha, chuyện này có liên quan gì đến cha đâu. Con đã nói rồi, mẹ chồng và Tu Văn đều rất chu đáo, chẳng hề trách con, càng không trách cha.”
“Vậy tại sao con lại dọn ra ngoài ở?” Ông Cam lại truy hỏi.
“Ở đó gần bệnh viện hơn mà, chỉ là tạm thời thôi, vừa nãy Dĩ An nói cha cũng nghe thấy rồi đó thôi.”
Dì Vương mang cơm đến, cũng xoa dịu: “Ông mau ăn cơm đi, đừng gặng hỏi Lộ Lộ nữa, Tu Văn đối với con bé tốt như thế mà, ông đâu phải là không nhìn thấy. Con nó đi làm cả ngày đã mệt rồi, cũng nên để nó về sớm nghỉ ngơi.”
Ông Cam gật đầu, rồi lại dặn dò: “Lộ Lộ, con mau dọn về nhà mẹ chồng đi. Dù gì con cũng là con dâu nhà người ta, bây giờ Tu Văn lại thường xuyên đi công tác ở ngoài, trong nhà chỉ có một người già, con không thể vì chăm sóc cha, đến nhà cửa con cũng không lo, như thế thì mẹ chồng không vui đâu.”
“Hiếm khi thấy ông nói chuyện thấu tình đạt lý như thế,” Dì Vương lấy làm lạ đánh giá, bà không để ý đến ông Cam đang trừng mắt nhìn bà, quay sang nói với Cam Lộ, “Lộ Lộ, cha con nói đúng đấy, là con dâu nhà người ta, có suy nghĩ cho nhà mình thế nào cũng phải có mức độ thôi con ạ.”
Cam Lộ đành gật đầu đồng ý: “Được rồi được rồi, con sẽ dọn về sớm nhất có thể là được rồi chứ gì.”
Cam Lộ về nhà, Lục Huệ Ninh đã đợi cô ở dưới lầu, mấy hôm nay cho dù Cam Lộ phản đối, bà vẫn cách ngày đưa canh bồi bổ đến.
Cam Lộ đành đón nhận ý tốt của mẹ, nhưng vừa húp canh vừa cảm thấy không yên.
“Cha con có đỡ hơn chút nào chưa?” Lục Huệ Ninh hỏi cô.
“Bác sĩ nói dịch tràn ổ bụng đã được cải thiện, nếu tuần sau tình hình có chuyển biến tốt là có thể xuất viện rồi, về nhà tĩnh dưỡng từ từ, sau đó định kỳ đến tái khám.”
“Con phải quản nghiêm vào, bảo ông ấy không được uống rượu nữa, nếu không lần sau có thần tiên cũng không cứu nổi ông ấy.”
Cam Lộ gượng cười, cô tất nhiên đã nói chuyện nghiêm túc với cha rồi, cũng trịnh trọng dặn dò dì Vương một lần nữa, nhưng cô chẳng có chút lòng tin nào đối với khả năng tự kiềm chế mình của ông Cam, mỗi lần nghĩ đến chuyện này cô không khỏi đau đầu. Nhưng hiện giờ chuyện cô nghĩ đến không phải là chuyện này.
Lục Huệ Ninh nhìn cô từ trên xuống dưới, chau mày nói: “Con xem thần sắc của con kìa, chắc chắn là… sức khỏe chưa hồi phục, phải bồi bổ nhiều vào. Với lại con dạo này thành bộ dạng gì thế kia, tóc dài không ra dài ngắn cũng chẳng ra ngắn, sắc mặt thì u ám, cũng không trang điểm.”
Cam Lộ bây giờ đúng là chẳng còn tâm trạng để tút tát bản thân, mỗi ngày chạy như con thoi giữa bệnh viện và trường học, dù vẫn có thể gọi là sạch sẽ, chỉnh tề. Cô nhìn người mẹ nhan sắc lúc nào cũng mỹ miều của mình cười nhạo: “Ở đâu có người mẹ nào chê con gái mình như thế, con hy sinh bản thân mình để giữ gìn nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung cho mẹ không tốt sao?”
“Mẹ chê con không quan trọng, con cẩn thận kẻo chồng con cũng chê con đấy.” Lục Huệ Ninh lại nhìn cô từ dưới lên trên, lắc đầu, “Ăn xong canh thì theo mẹ đi làm tóc, thật nhìn không nổi nữa rồi.”
Cam Lộ hôm nay có việc cần nhờ mẹ nên đành ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Hai người xuống lầu, lên xe của Lục Huệ Ninh, bà chạy chiếc Crown màu xám đậm tầm trung, không chút gì gọi là khoe mẽ. Đến salon tóc mà bà thường hay đến, vừa bước vào cửa thì nhân viên tiếp tân đã đon đả chạy ra tiếp đón, anh thợ tạo mẫu tóc quen thuộc lập tức chạy đến, nghe Lục Huệ Ninh giới thiệu con gái, dĩ nhiên lại ca ngợi hai mẹ con mà cứ tưởng hai chị em.
Cam Lộ nghe người thợ tạo mẫu tóc và mẹ cô thảo luận về kiểu tóc thích hợp với gương mặt, thần thái của cô, sau đó anh ta bắt đầu cắt tỉa tóc của cô, cô đột nhiên phát hiện sự thỏa hiệp này vô cùng không sáng suốt.
Mặc dù tiệm này giá cả đắt nổi tiếng, không gian sang trọng, lượng khách không nhiều nhưng thợ tạo mẫu tóc cứ đứng kè kè bên cạnh, cô chẳng thể nói chuyện với mẹ, đành hậm hực, vô hồn nhìn vào gương.
Thợ cắt tóc hỏi Cam Lộ muốn cắt tóc mái như thế nào, cô đang định nói thì hình ảnh trong gương đột ngột đập vào mắt cô, cô định thần lại, chính là Hạ Tĩnh Nghi.
Hạ Tĩnh Nghi vận một chiếc áo sơ mi lụa mầu trắng sữa, quần dài đen, áo khoác ngoài vắt trên tay, tóc để xõa tự nhiên, càng làm tăng thêm vài phần duyên dáng, vừa bước vào vừa nghe điện thoại. Cam Lộ ngồi quay lưng ra ngoài, cô ta không nhìn thấy, theo nhân viên tiếp tân đi thằng lên lầu. Lục Huệ Ninh cũng chú ý đến cô ta, rồi lại nhìn con gái trong gương, ánh mắt vô cùng bí hiểm, Cam Lộ đành cụp mắt xuống vờ không để ý.
Khó khăn lắm mới đợi đến lúc cắt tóc xong, Cam Lộ kiên quyết từ chối đề nghị của Lục Huệ Ninh muốn cô lên lầu chăm sóc toàn thân. Hai người bước ra ngoài xe, Lục Huệ Ninh khởi động xe, chậm rãi nói: “Hạ Tĩnh Nghi thường đến đây làm đẹp, mẹ ít nhất cũng gặp cô ta hai lần rồi. Con sợ cô ta làm gì?”
Cam Lộ không chút khách sáo nói: “Con mắc gì sợ cô ta?”
“Cô ta nhiều nhất cũng chỉ là ôm mối tình si thôi, chẳng thể nào mê hoặc Tu Văn nhà con được. Cô ta là tình nhân của ông chủ cô ta, người đó không dễ chơi đâu.”
Tin giật gân này khiến Cam Lộ vô cùng kinh ngạc, cô hoài nghi liếc nhìn mẹ: “Lại nghe ở đâu ta tin ngoài luồng này thế?”
“Là chú Tần con nói đó.” Lục Huệ Ninh nhàn nhã nói, “Hôm mẹ từ nhà con về liền truy hỏi ông ấy, ban đầu ông ấy không chịu nói, nhưng không chịu nổi mẹ cứ lẵng nhẵng theo hỏi suốt. Ông ấy và ông chủ Tỷ Tân Trần Hoa đã quen biết nhau từ lâu, cái cô Hạ Tĩnh Nghi này ít nhất cũng theo ông ta 4, 5 năm rồi.”
Cam Lộ không thể nói với mẹ rằng, thật ra nghiêm túc mà nói, Hạ Tĩnh Nghi không phải là vấn đề trong quan hệ vợ chồng giữa hai người. Cô không hề quan tâm đến tính thực hư của tin này, chỉ “ừm” một tiếng.
“Thật ra Vạn Phong không nói, mẹ cũng có thể đoán được 7, 8 phần, không phải mẹ nhìn mặt mà bắt hình dong, có thiên kiến với các cô gái đẹp đâu. Một cô gái chạy Maserati, hành sự cao ngạo như thế, đâu đơn giản chỉ dựa vào năng lực của mình đi lên.”
Cam Lộ cảm thấy buồn cười, biết đối với một phụ nữ đẹp như mẹ mình, nhan sắc của Hạ Tĩnh Nghi chẳng có gì là nổi trội cho lắm, còn nếu tính cả nhan sắc và địa vị thì càng không phải là hiếm có rồi. Cô lười nhác nói: “Đừng quan tâm đến chuyện người khác nữa. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan mà, thích khoe mẽ thì cứ khoe mẽ, có gì đáng nói đâu.”
“Lúc trẻ không chịu áo gấm đi đêm mẹ dĩ nhiên có thể hiểu được. Cho nên Vạn Phong nói Tu Văn biết giấu tài như thế thật là hiếm có mà.”
Cam Lộ thấy bức bối, không muốn tiếp tục đề tài này.
“Nhưng hai vợ chồng con cứ sống mỗi người một nơi như vầy không phải là kế sách lâu dài…”
“Mẹ, con muốn nói với mẹ một chuyện.”
“Nói đi.”
“Con muốn gặp chú Tần nhờ giúp đỡ, không biết có làm chú ấy khó xử không.”
Lục Huệ Ninh nghi hoặc nhìn cô: “Làm gì mà cứ ấp a ấp úng thế? Có phải chuyện tiền nong không? Không nhiều thì mẹ đưa cho con luôn.”
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu