thương họ Cam mới đến đúng không?”
Cam Lộ không biết nói gì nữa, chỉ cười: “Bây giờ không thể tùy tiện đuổi học sinh, cùng lắm là hạ bậc hạnh kiểm thôi, sau này có biểu hiện tốt thì mới tha.”
Nhiếp Khiêm rõ ràng chẳng muốn để tâm đến việc của Thẩm Tư Duệ bị hạ hạnh kiểm: “Anh đúng lúc có việc muốn gặp em.”
“Việc gì?”
“Mấy hôm trước anh dự hội nghị an toàn xây dựng của thành phố, đúng lúc gặp mặt chồng em mới biết anh ấy làm nghề gì. Em cũng đọc báo rồi đúng không?”
“Đọc rồi, tình hình công ty anh ấy không nghiêm trọng, không phải là đã đưa ra quyết định xử lý rồi sao?”
Nhiếp Khiêm đắn đo rồi mới nói: “Chất lượng kém và kích thước không đạt tiêu chuẩn là hai việc có tính chất khác nhau, phóng viên viết bài báo đó người mới vào nghề, bài ra rồi còn có ban biên tập đọc kiểm tra lại, vậy mà vẫn lôi công ty An Đạt vào đấy. Chồng em nếu không ngốc, thì có lẽ trong lòng cũng đã có tính toán, chuyện này không đơn giản như bề ngoài thế đâu.”
Cam Lộ nhớ rất rõ, hôm đó tại văn phòng công ty An Đạt, Phùng Dĩ An cũng từng nói những lời này, nhưng sau đó Thượng Tu Văn chỉ nói qua loa là giải quyết xong rồi. Cô không khỏi bấn loạn, ngần ngừ nói: “Trước giờ em ít khi hỏi chuyện công việc của anh ấy, nghiêm trọng lắm à?”
“Trước mắt cũng chưa, nhưng tín hiệu phát ra không hề tốt. Em phải lưu tâm, đừng nghĩ rằng chuyện không liên quan đến mình nên hoàn toàn không hỏi han đến.”
Cam Lộ ngạc nhiên, lại có chút ức chế: “Em không đến nỗi như vậy chứ, chồng mình sao có thể cảm thấy không can hệ gì đến mình mà không hỏi han, em chỉ là không muốn ép anh ấy nói những gì anh ấy không muốn nói cho em biết mà thôi.”
“Trước đây em cũng đối với anh như vậy à?”
Cam Lộ thật không hiểu Nhiếp Khiêm muốn nói đến cái gì, nhìn anh khó hiểu.
“Trước giờ em chưa bao giờ hỏi anh tốt nghiệp xong sẽ làm gì, anh quyết định đến Thâm Quyến làm việc, em cũng không hỏi vì sao không bàn bạc với em.”
“Rất rõ ràng, anh đâu có muốn bàn bạc với em, có bao giờ nghĩ đến em trong các kế hoạch của anh, em còn gì để mà hỏi nữa.” Cam Lộ không lí giải được vì sao cuộc nói chuyện lại chuyển hướng đột ngột như vậy, đỡ lấy cổ tay trái còn đang đau âm ỉ, rầu rĩ nói: “Chúng ta nên quan tâm đến hiện tại thì hơn, anh nói mập mờ như vậy, nếu em không hiểu sai thì công ty Tu Văn đang gặp rắc rối, mà rắc rối này không chỉ nhắm vào công ty đúng không?”
“Anh không có ý làm em cụt hứng, hiện nay trong ngành xây dựng có một số tin đồn, nhưng đều là những tin đồn hết sức mập mờ, trừ phi nhà chồng em gây thù chuốc oán với ai mà em không biết, nếu không anh cũng không tin để đối phó với công ty đại lý kinh doanh quy mô nhỏ như An Đạt mà phải tốn nhiều công sức đến thế. Nhưng em yên tâm, có tin tức gì anh sẽ lập tức báo cho em biết.” Nhiếp Khiêm nhìn thẳng về phía trước, không hề nhìn cô, “Nhưng anh mong sao em không gặp chuyện.”
Giọng điệu của Nhiếp Khiêm lúc nào cũng lạnh lùng, thậm chí cũng không nhìn Cam Lộ, cô không biết nên nói gì, ngừng một lát, cô rầu rầu nói: “Cám ơn.”
Cô có thể cảm nhận được sự quan tâm của Nhiếp Khiêm dành cho cô, nhưng nếu hỏi cô vì sao thì lại còn rắc rối hơn. Vả lại chiếm suy nghĩ của cô lúc này dĩ nhiên là tin tức mà anh vừa tiết lộ cho cô biết.”
Điện thoại di động của Nhiếp Khiêm để ở đồng hồ chỉ vận tốc vang lên tiếng nhạc chuông đơn điệu, anh cầm lên nghe, sau tiếng “ừm”, đột nhiên giọng nói trở nên lạnh lùng, “Thẩm tiểu thư, tôi được nhận vào đảm đương chức tổng giám đốc công ty địa ốc Tín Hòa, trách nhiệm rất rõ ràng, chỉ chịu trách nhiệm với sự vận hành của công ty và trước chủ tịch Thẩm, hôm nay phải tham giải quyết việc nhà của cô đã là ngoại lệ rồi, e rằng cô phải tự đi dạy dỗ em trai của cô rồi.”
Anh vứt điện thoại trở về vị trí cũ, xe đến khúc cua, điện thoại đập vào kính xe trước, Cam Lộ nhoài người lấy điện thoại bỏ vào hộc chuyên dùng: “Cô ta dù sao cũng là con gái của sếp anh, anh nên khách sáo một chút chứ.”
“Cô ta nói cô ta có cuộc hẹn, muốn anh cùng cô ta nói chuyện với em trai, em thấy anh có nên đồng ý không?”
Cam Lộ thấy buồn cười, dĩ nhiên, với tính cách của Nhiếp Khiêm thì đồng ý mới là lạ, cái cô Thẩm tiểu thư này chắc chưa đụng độ với anh: “Anh có thể từ tốn nói mà.”
“Anh mà khách sáo là cô ta sẽ được đằng chân lên đằng đầu, hôm sau sẽ bảo anh đi họp phụ huynh cho xem. Anh không có rảnh để dạy dỗ cậu em ngỗ nghịch của cô ta.” Nhiếp Khiêm bình thản trở lại, nói rất khách quan: “Làm ở doanh nghiệp tư nhân kiểu này, nếu mình không có lập trường thì chẳng thể nào làm việc được.”
“Vậy sao anh còn rời Thâm Quyến trở về làm gì?” Cam Lộ chẳng biết chút gì về tình trạng của Nhiếp Khiêm hiện thời, sau khi tốt nghiệp đại học, anh đến Thâm Quyến làm cho một công ty địa ốc vừa thành lập của tập đoàn Hồng Viễn, khởi nghiệp từ phòng kinh doanh, vào nghề không lâu đã bán được mấy khu địa ốc, thành tích khả quan, thăng tiến vù vù, từ phòng kế hoạch kinh doanh lên tới trưởng đại diện kinh doanh của một chi nhánh địa ốc, rồi có chút tiếng tăm trong ngành, tiền đồ có thể nói là rộng mở. Ngày đó cô nói với Tiền Giai Tây về việc anh trở về làm tổng giám đốc điều hành của một công ty địa ốc tư nhân, Tiền Giai Tây liên tục nói đó là sự lựa chọn khó hiểu.
Nhiếp Khiêm liếc nhìn cô một cái: “Em cuối cùng cũng đã chịu hỏi anh vì sao rồi?”
Cam Lộ không khỏi bật cười lắc đầu: “Đàn ông ấy mà, ta truy hỏi họ, họ bảo là phiền phức; ta không hỏi, họ bảo ta không coi trọng họ, nói chung phụ nữ có thế nào thì đều có thể sai.”
“Đây là chân lý mà cuộc hôn nhân của em đã dạy em à?”
“Chỉ là chút cảm xúc nhỏ vậy mà, chưa đến mức độ thành chân lý đâu.”
Nhiếp Khiêm cũng cười: “Dự án của ông Thẩm gặp rắc rối nên ông ta vội vàng mời người đến để định vị lại từ đầu, công việc này rất nhiều thử thách, đãi ngộ ông ấy đưa ra cũng đủ hấp dẫn. Hơn nữa…” Anh nhướng mày, đột nhiên mang chút giễu cợt, “Anh còn muốn lĩnh hội cái cảm giác áo gấm về làng, dĩ nhiên, anh xuất hiện trước mặt em với bộ dạng thế này, hình như vẫn chưa đủ kinh động đến em.”
Cam Lộ im lặng, ngẩn ra một lúc rồi mới nói: “Anh lại ghi hận với em cơ đấy, muốn em thấy hối hận vì sự lựa chọn trong quá khứ của mình sao?”
“Tin hay không tùy em, một thời gian dài anh không tài nào thanh thản, làm việc cật lực với hy vọng một ngày nào đó xuất hiện trước mặt em, em ít nhiều sẽ cảm thấy hối hận. Ý nghĩ này có phải ấu trĩ lắm không?”
Cam Lộ nhìn anh nghi ngờ, thần thái anh vẫn bình thản, chẳng giống với kẻ tự nhận mình ấu trĩ chút nào: “Được đấy, anh cũng gợi cho em suy nghĩ ấu trĩ rồi đấy. Em chỉ có thể nói em rất vinh hạnh, đối với một người phụ nữ mà nói, được người yêu cũ tài giỏi ghi hận dù sao cũng tốt hơn là bị lãng quên.” Nhiếp Khiêm khẽ nhếch miệng cười, đang định nói thì Cam Lộ nói luôn một tràng: “Nhưng, em thấy là lúc chia tay em đã nói rất rõ ràng, em không nghi ngờ anh sẽ thành công, cho dù một ngày nào đó anh có cưỡi mây ngũ sắc đột nhiên đáp xuống trước mặt em, em cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.”
“Tất nhiên càng không hối hận.” Nhiếp Khiêm tiu nghỉu, ngừng một
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu