giờ học có thể thay đổi, việc trực ban tuần tra cũng có thể sắp xếp lại.”
“Cám ơn, tôi không sao đâu.”
Giang Tiểu Lâm không nói thêm gì nữa, hai người trở về văn phòng của mình, Cam Lộ ngồi xuống, thẫn thờ nhìn cây ngô đồng Pháp ngoài cửa sổ. Trải qua một mùa đông giá rét, tuyết rơi dầm dề, trên các nhánh cây vẫn còn vài chiếc lá vàng khô, xào xạc theo gió, càng làm tăng thêm không khí thê thiết vào những ngày cuối đông.
Cô biết rất rõ, Giang Tiểu Lâm bình thường không phải là người thích nói chuyện phiếm hay chuyện gia đình với người khác, hôm nay có thể nói chuyện riêng với mình đã là rất tin tưởng mình, đồng thời cũng rất quan tâm đến mình, cô tự nhiên thấy rất cảm kích.
Trong môi trường sư phạm nữ giới chiếm đa số, giữa các đồng nghiệp thường hay thảo luận về chuyện con cái. Mọi người đều nhất trí rút ra kết luận, đối với giáo viên, tháng 4 sinh con là thích sáp nhập, thời tiết thích hợp để sinh con, hơn nữa sau ba tháng nghỉ theo chế độ là lập tức đến nghỉ hè nên có thể nhàn nhã hơn một chút, lại ít ảnh hưởng đến công việc nhất. Kết luận này không hoàn toàn vì yêu nghề và trách nhiệm với học sinh, mà còn liên quan đến những vấn đề thực tế như lương bổng, thưởng, chế độ…
Cam Lộ năm ngoái sau khi quyết định có con, rất hứng thú với các buổi thảo luận này, nên nếu gặp thì sẽ chăm chú lắng nghe, dĩ nhiên có người sẽ nhắc đến cô, cô đều cười trừ. Là một giáo viên, có thai thì phải kịp thời báo cho giáo viên chủ nhiệm biết, rồi báo cáo lên lãnh đạo trường để tránh xảy ra tình trạng lộn xộn trong cả học kỳ cũng như việc sắp xếp lớp. Nhưng hiện nay cô còn đang do dự nên vẫn chưa nói gì.
Lời nói của Giang Tiểu Lâm văng vẳng bên tai cô. Cô nghĩ, đúng vậy, La Âm quả thật rất sâu sắc, nếu không có tình yêu, thế thì tất cả đều chỉ là cân nhắc nặng nhẹ mà thôi. Nhưng nghĩ như vậy, cô cũng không thể thuyết phục bản thân càng không thể xua tan nỗi buốt giá trong lòng.
Buổi chiều hết giờ làm, Cam Lộ bước ra ngoài cổng trường, nhưng không thấy xe Thượng Tu Văn đâu. Cô trù trừ một lát, nhìn thấy tạp chí Thành Châu được trưng ở vị trí rất bắt mắt bên đường, một ý nghĩ lóe lên, cô đi lại mua một quyển. Cô bỏ tiền lẻ vào trong giỏ, lấy điện thoại ra, do dự không biết có nên gọi điện cho Thượng Tu Văn hay không, lại cảm thấy sự do dự này thật không bình thường chút nào.
Mấy hôm nay, cô và anh cùng đi cùng về, cùng ăn chung một bàn, buổi sáng anh thậm chí còn ngồi xổm xuống buộc dây giày cho cô - họ chỉ còn thiếu nước ngủ chung một giường như lúc trước thôi. Hai người ít nói chuyện với nhau, cũng chỉ là vì cô không muốn trả lời những đề tài mà anh gợi ra. Bây giờ cô lại không biết gọi điện thoại nói gì - mở miệng hỏi anh sao lại đến trễ ư? Nếu cô đã cố tình giữ khoảng cách với anh như thế, đâu lý nào có thể dùng quyền của một người vợ để hỏi hành tung của anh.
Có một đồng nghiệp đi ngang qua cô, cười nói: “Đợi ông xã đến đón à.” Cô chỉ mỉm cười gật đầu, may mà điện thoại đúng lúc đó reo vang, là Thượng Tu Văn gọi tới, anh nói với cô đợi anh mấy phút nữa, anh đang bị kẹt xe ở ngã tư cách trường không xa, lập tức đến ngay.
Cam Lộ đứng bên đường dành cho người đi bộ, tiện tay lật tờ tạp chí ra xem, định tìm chuyên mục mà La Âm phụ trác, nhưng đập vào mắt là hình rất nhiều cô gái khác nhau, trong đó đáng chú ý nhất là Hạ Tĩnh Nghi, cô ta vận chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ đeo một chuỗi hạt ngọc trai, hai tay khoàng trước ngực, dung mạo sáng sủa, thanh tú, khóe miệng hơi mỉm cười.
Cam Lộ đờ ra, ánh mắt từ mặt cô ta di chuyển xuống dưới, mới phát hiện dòng chữ: Chuyên mục đặc biệt của Tạp chí Thành Châu kỳ này là Nữ giới và nghề nghiệp. Lời dẫn của ban biên tập vô cùng sáo rỗng: Xã hội hiện đại ngày càng nhiều phụ nữ bước chân vào lĩnh vực mà đàn ông thống trị theo quan niệm truyền thống, họ giữ chức vụ cao, đương đầu với các thử thách, đồng thời vẫn giữ được phong thái xinh đẹp, trở thành hình mẫu phụ nữ năng động trong thời đại mới, trong số này phỏng vấn đặc biệt các nữ tinh anh trong các lĩnh vực khác nhau…
Một cánh tay đột ngột thò ra, giựt lấy quyển tạp chí. Cam Lộ kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy Thượng Tu Văn đang đứng trước mặt cô, anh thuận tay vứt quyển tạp chí vào thùng rác bên vệ đường, giọng nghiêm nghị: “Em không cần phải vừa cự tuyệt nghe anh nói về cô ta vừa đi tìm tư liệu về cô ta, tự làm khổ mình.”
Cam Lộ nhìn anh chòng chọc, tức đến nỗi nhất thời không nói được lời nào, dứt khoát không thèm để ý đến anh, quay người đi thẳng. Nhưng Thượng Tu Văn đã lập tức kéo tay cô lại, trong lúc quay đầu, cô nhìn thấy đồng nghiệp và học sinh trong trường vẫn không ngớt đi ra, bèn từ bỏ ý định giằng co, mặc anh khoác nhẹ vai dìu lên xe.
Cô vừa yên vị đã lạnh lùng nói: “Phiền anh ngày mai đừng đến đón em nữa.”
“Ngày mai anh phải đi công tác rồi, hôm nay…”
Cam Lộ ngắt lời anh: “Rất tốt, cám ơn.”
Thượng Tu Văn ủ rũ nhìn cô: “Lộ Lộ, chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng với nhau rồi hay sao?”
“Nếu trong lòng mình có gì mờ ám thì sẽ không khỏi cho rằng hành động của người khác cũng có điều mờ ám, nói gì đến nói chuyện đàng hoàng.”
“Nếu em cho rằng sự thẳng thắn của anh rẻ rúng và giả tạo như vậy, chúng ta càng cần phải tìm xem vấn đề thực sự nằm ở đâu.”
“Vấn đề thật ra luôn rất rõ ràng: Sự thẳng thắn của anh đến không phải lúc, chỉ có thể xem là khẩu cung mà thôi. Em cần lời khẩu cung như vậy có ý nghĩ gì?”
“Lộ Lộ, em cho rằng quá khứ của anh là một tội ác cần phải khai báo sao? Cứ cho là vậy đi, anh cũng đã trả giá rồi.”
“Vậy còn em thì sao, em có lý do gì để trả nợ cho quá khứ của anh?”
Thượng Tu Văn mím chặt mội, nhìn thẳng phía trước. Cam Lộ ảo não hướng mặt ra ngoài cửa sổ, cô lúc nhỏ đã từng nghe những tiếng cãi cọ nhau không mấy tốt đẹp, vì đó mà cảm thấy rất đau buồn. Cô luôn rằng, nếu kết hôn, quyết không thể đi theo vết xe đổ của cha mẹ. Nhận lời cầu hôn của Thượng Tu Văn, trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng là, cô nghĩ với lý trí và sự bình tĩnh của anh, bọn cô không thể tranh cãi kịch liệt như thế.
Kết hôn hơn hai năm, họ đúng là rất ít khi chỉ trích hay cãi cọ nhau ra mặt. Có lúc cô cũng không khỏi nghi ngờ, vợ chồng người khác có sống lễ độ chừng mực như vậy hay không. Nhưng lúc này lời tranh cãi cứ thế tuôn ra, hơn nữa còn vượt ra ngoài tầm kiểm soát, cô mới biết, cái gọi là bình tĩnh và kiềm chế, vốn dĩ yếu ớt đến vậy. Những lời gây tổn thương như vậy hình như đã được tích lũy từ lâu, chỉ đợi lúc thích hợp là tuôn ra.
Một lúc sau, Thượng Tu Văn mới mở miệng, giọng nói đã lấy lại sự trấn tĩnh thường thấy: “Xin lỗi, anh không nên nói như thế với em.”
Cô cũng đã bình tĩnh trở lại: “Không sao, em cũng có chút nói mà không lựa lời, xin lỗi. Nhưng cuốn tạp chí đó em mua là để giải trí, vô tình nhìn thấy cô ta. Em không còn hứng thú với quá khứ của anh huống hồ gì cô ta.”
Về đến nhà, hai người ăn cơm trong không khí nặng nề, sau đó ai làm việc người nấy. Cam Lộ tắm rửa xong, giống như mấy ngày trước vào phòng làm việc soạn giáo án. Thượng Tu Văn bưng một cốc sữa nóng vào cho cô, đặt bên cạnh tay cô, đứng trù trừ một lát.
“Lộ Lộ, ngày mai anh phải đến thành phố J. Quá trình
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu