80s toys - Atari. I still have
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

lão hơi lắp bắp: “Vương gia đặc biệt phái người tới lo việc quét dọn, lão liền đuổi đám người hầu không cần thiết đi. Con nhỏ Giang Liễu theo lão đã lâu, nhà nó cũng chẳng còn thân nhân, cách cách lại có nhiều a hoàn thế này…” Hải thúc ấp a ấp úng, khiến Giang Liễu đằng sau lưng sốt ruột kéo kéo tay áo, Mỹ Ly nhìn qua là hiểu ngay.

Không đợi lão mở miệng cầu xin, nàng nói: “Vậy để Giang Liễu theo thúc về quê.” Giang Liễu cũng đi mất, nàng và Khiêm vương phủ tách rời nhau, không còn chút liên hệ nào cả, dẫu ngày nào đó về nhà nhìn xem, cũng chẳng gặp người hầu nào quen mặt.

Giang Liễu cảm kích quỳ xuống dập đầu, Mỹ Ly cũng mừng giùm cho cô ta, theo Hải thúc thì không cần phải làm nô tỳ nữa.

Nguyệt Mặc cuối cùng cũng vỡ lẽ, lão già nghèo túng này chính là quản sự nhà mẹ đẻ của chủ tử, nụ cười ấm áp hẳn lên, ân cần bước tới khuyên nhủ: “Hải thúc, các vị lui xuống nghỉ ngơi, mai hãy nói thêm.”

“Không cần đâu. Quê nhà của lão cách đây có ba mươi dặm, nhiều năm không về, mong nhớ lắm lắm. Lão đi liền bây giờ, đợi khi nào ổn định thì sẽ đến thăm cách cách, dù gì cũng gần mà.” Hải thúc mỉm cười đáp, cương quyết muốn rời đi.

Mỹ Ly cụp mắt xuống, chia tay dứt khoát như vậy cũng tốt, “Nguyệt Mặc, lấy ngân phiếu trong hộp gấm trên giá xuống cho Hải thúc.”

“Không cần, không cần!” Hải thúc rối rít xua tay. “Vương gia đã cho lão tiền dưỡng già rồi, không thể lấy thêm của cách cách được.”

Mỹ Ly mỉm cười, “Hải thúc, cứ giữ đi. Ngoài thứ này ra, con chẳng còn thứ gì khác cho thúc nữa.”

Đang lúc nói chuyện thì Tĩnh Hiên bước vào phòng. Hải thúc định quỳ xuống, y phẩy tay miễn lễ. Hải thúc cảm kích tạ ơn ban thưởng trọng hậu của y. Tĩnh Hiên không mấy để tâm, lạnh nhạt đáp: “Quê của ngươi ở huyện Bình Viễn phải không? Có gì ta sẽ nhắn với tri huyện một tiếng, để ý giúp ngươi.”

Hải thúc cảm kích đến rơi nước mắt, nằng nặc dập đầu thành tâm thành ý tạ ơn Tĩnh Hiên. Nguyệt Mặc lanh lẹ gọi bọn họ cùng mình lui ra ngoài.

Tĩnh Hiên vui vẻ ôm lấy eo Mỹ Ly, cùng ngồi xuống giường, “Ta sắp xếp cho Hải thúc như vậy, nàng có hài lòng không? Đó là yêu ai yêu cả đường đi.”

“Cảm ơn.” Mỹ Ly chân thành đáp, nàng cũng có thể cảm nhận được Hải thúc hết sức biết ơn Tĩnh Hiên. Y nhấc ngón tay lên là xong hết những việc mà nàng chẳng đủ sức làm. Thật là tức cười, hình như y quên mất thuở xưa vì nàng mà y thường lạnh giọng mắng mỏ giận lây Hải thúc.

Lời cảm ơn của nàng không ngờ lại khiến Tĩnh Hiên cao hứng hẳn lên, thấy rằng làm nhiều việc cho nàng cũng đáng giá. Y rút một xấp ngân phiếu trong ngực ra, nhét vào tay nàng, “Sản nghiệp của vương phủ nhà nàng, ta đã phái người phụ trách quản lý, đây là thu nhập nửa năm đầu, giữ lấy, là tiền riêng của nàng.”

Y thoải mái cười lớn, mi mục tuấn tú rạng rỡ mê người, nàng vẫn không thèm ngước mắt nhìn.

Tiếng cười của y từ từ chùng xuống, giọng cụt hứng, “Ta đi rồi, cứ ba tháng lão Phong sẽ đưa địa tô cho nàng một lần, nàng giữ lấy, không đủ dùng thì nói với quản gia, ta đã dặn dò rồi, nàng muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu.”

Mỹ Ly nhìn xấp ngân phiếu dày cộm trong tay, “Khiêm vương phủ làm gì nhiều tiền đến thế!”

Y cau mày, “Cho thì nàng cứ giữ! Sợ bẩn tay sao?”

“Không cần đâu, ngài cứ giữ lại đi.” Đây rõ ràng là tiền y cấp riêng cho nàng, là… ban ơn.

Y phát cáu vì hành động không biết điều này. Lúc nào nàng cũng thế. Y chỉ cần nàng vui vẻ mỉm cười nói lời cảm ơn, không nói thì tỏ vẻ hiểu lòng y cũng được. Không muốn nghe thêm lời nào có thể khiến y giận dữ, y quay đầu không nhìn nàng, lớn giọng gọi với ra ngoài cửa: “Người đâu! Đến đây!”

Số a hoàn của Mỹ Ly tính sơ sơ cũng mười mấy người, chen chúc tiến vào khiến gian phòng chật ních. Mỹ Ly hơi mất tự nhiên, nàng chỉ ăn mặc đơn giản, thậm chí không khoác áo ngoài đàng hoàng, còn bị Tĩnh Hiên giữ chặt trên giường không cho xuống đất, bộ dạng thật thiếu đoan trang.

“Ta đi rồi các ngươi phải cẩn thận hầu hạ chủ tử. Tiền công của các ngươi là do Khiêm vương phủ cấp, chủ tử của các ngươi là Mỹ Ly cách cách. Các ngươi cần nghe lệnh của ai, là người hầu của ai, đã biết chưa?” Cơn giận bùng lên khi nãy hòa vào lời nói, giọng điệu đặc biệt nghiêm khắc, khiến cho đám a hoàn bộc phụ sợ hãi quỳ xuống vâng dạ.

“Nguyệt Mặc, ta thấy ngươi khá là từng trải, đám người hầu này do ngươi quản lý. Không cần nghe lời sai phái của bất kỳ ai trong phủ này.” Y liếc Nguyệt Mặc, cô ta vội vã dập đầu. Y lại quay sang Mỹ Ly, rút một tấm ngân phiếu từ tay nàng quẳng cho Nguyệt Mặc, “Đây là chủ tử các ngươi thưởng, chia nhau đi!”

Thấy hộp bánh ngọt đặt trên giường, nhận ra đó là đồ do Tố Doanh đem từ nhà mẹ đẻ về, bèn cau mày hạ lệnh cho người hầu khi lui ra thì thuận tay cầm theo.

Mỹ Ly trầm lặng nhìn bóng lưng vạm vỡ của y, y xếp đặt nhiều như vậy là sợ y đi rồi nàng bị Tố Doanh hành hạ sao? Mũi bất giác cay cay.

Tĩnh Hiên đứng quay lưng về phía nàng, cố dằn cơn giận, rồi xoay phắt lại bước đến bên giường ôm choàng lấy nàng. Nước mắt nàng ướt đẫm vai y, nhưng y không hề phát hiện ra.

“Mỹ Ly, ngày mai ta xuất chinh rồi.” Y siết chặt vòng tay, bất đắc dĩ thở dài, an bài chu đáo đến đâu vẫn cảm thấy không đủ yên tâm. Thậm chí y còn hi vọng nàng vẫn giữ được vài phần hung hãn thuở xưa, ít nhất y cũng không cần lo lắng nàng bị người ta khi dễ. “Chọn bốn a hoàn theo nàng vào cung, ta đã nói với lão tổ tông rồi, thời gian này nàng cứ ở lại trong cung thôi.”

Đến đây trái tim nàng đã nhũn ra, thân thể được y ôm gọn vào lòng không còn sức đâu mà vùng vẫy nữa.

“Vương gia! Vương gia…” Ma ma của Tố Doanh ở ngoài cửa gọi vọng vào, tiếng được tiếng mất. Tĩnh Hiên cau mày, chán ghét hừ mũi, cuối cùng cũng buông Mỹ Ly, “Ta ra xem thế nào.”

Mỹ Ly gật đầu, nhìn y vội vã rời đi. Khi nãy dựa vào lòng y, nàng quả thực cảm thấy mình có người che chở.

Có điều chút an tâm đó quá ngắn ngủi, như thể chỉ do nàng tưởng tượng ra. Cả đêm y không về, đến tưởng tượng cũng tan biến mất.

Vì chủ tử phải xuất chinh, trời chưa sáng cả vương phủ đã lục tục bận rộn. Vương gia vào cung thỉnh mệnh, gia quyến đều ra cổng thành tiễn đưa, Mỹ Ly cũng được gọi dậy từ sớm, bận bộ lễ phục của trắc phúc tấn.

Đám người hầu đứng xếp thành hai hàng nơi cửa chính để tiễn chủ tử, lúc Mỹ Ly đến thì hộ vệ tùy thân của Tĩnh Hiên đã dắt ngựa tới, đám người hầu của Tố Doanh quá đông, bao quanh vương gia và phúc tấn, chăm chăm nhìn vào chủ tử đứng giữa, không để ý nhường đường cho Mỹ Ly. Mỹ Ly nhất thời không còn cách nào tiến lại gần được.

Cách một biển người, nàng nhìn thấy Tố Doanh nuốt lệ mỉm cười, lúc rời nhà Nguyệt Mặc đã dặn dò nàng, ngày như hôm nay không được khóc, điềm xấu, chỉ có thể mỉm cười chúc vương gia phá tan quân giặc, đắc thắng quay về. Nàng không muốn khóc, mà cũng chẳng khóc nổi.

Tĩnh Hiên nhìn thấy nàng đứng bên ngoài đám người, bình tĩnh liếc nhìn chung quanh, chẳng có vẻ gì nôn nóng muốn tới gần y. Y đâm ngờ, nếu không có người hầu chắn đường, có khi nàng cũng đứng ở xa xa, không vui không buồn nhìn về phía y.

Tuy không muốn nổi giận trước lúc khởi hành, y vẫn không nhịn được trừng mắt nhìn nàng, “Lại đây!” Y hất cằm về phía nàng, đám người hầu mới tự động nhường đường.

Tố Doanh dùng khăn tay chấm chấm khóe mắt, nhìn Mỹ Ly tiến lại gần, mắt lộ chút căng thẳng.

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h