lại số giấy tờ anh vừa ký.
Âu Thần điềm tĩnh thu ánh mắt nhìn Hạ Mạt lại, làm như cô không đứng ở đó, đi thằng vào phòng họp, đoàn lãnh đạo cấp cao của công ty Lỗi Âu cũng bước vào sau.
Trân Ân nhìn biển số phòng họp, xác định phòng Thiếu gia vừa bước vào chính là địa điểm Hạ Mạt phải tới họp. “Này, Thiếu gia cũng tới họp à?” Trân Ân ngạc nhiên hỏi, “Công ty Lỗi Âu chỉ là một công ty con của tập đoàn Âu Thị, việc quảng cáo thế này mà phải cần Thiếu gia đến chủ trì sao?”.
Hạ Mạt trầm ngâm.
Cô hít một hơi dài để nén toàn bộ những suy nghĩ, tâm tư tình cảm của mình xuống, đã quyết định là quên đi tất cả, thì hãy nên triệt để, quên hết đi, đừng để chuyện đã qua ảnh hưởng đến hiện tại.
“Có phải là…” Trân Ân nghi ngờ ngó nhìn sắc mặt Hạ Mạt thăm dò, “…Thiếu gia vẫn còn tình cảm với cậu, năm năm trước có phải là đã hiểu lầm… lúc thử vai diễn cậu tới trễ, Thiếu gia...”.
“Để sau hẵng nói có được không?” Hạ Mạt mỉm cười, khẽ nói: “Sắp tới giờ họp rồi đấy”.
“Ừ được.”
Trân Ân tặc lưỡi thầm rủa mình quá nhiều chuyện, rõ ràng biết những chuyện liên quan đến Thiếu gia là vùng cấm của Hạ Mạt, cô ấy không bao giờ muốn nhắc đến.
Nhưng…
Tại sao những chuyện liên quan đến Thiếu gia lại nằm trong vùng cấm?
Trân Ân quay về với mối hoài nghi của mình.
Trong phòng họp rất yên tĩnh.
Âu Thần cúi đầu xem nội dung quảng cáo, ngón tay dài thờ ơ đặt trên tờ giấy, cổ tay buộc sợi ren lụa màu xanh đang phất phơ trong nắng sáng. Hạ Mạt cũng đang chú tâm đọc nội dung quảng cáo dù mấy ngày trước cô đã được xem qua.
Nội dung quảng cáo kể câu chuyện về nàng tiên cá nhỏ. Nàng tiên cá biến thành người lần đầu tiên sử dụng mỹ phẩm, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, xinh đẹp không gì sánh được xuất hiện trong bữa tiệc của chàng hoàng tử, khiến chàng vô cùng ngưỡng mộ. Khi chàng hoàng tử chuẩn bị đính hôn với công chúa của chàng, nàng tiên cá rơi nước mắt trang điểm cho mình thêm một lần nữa. Trong bữa tiệc đính hôn, chàng hoàng tử ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng tiên cá, nàng tiên cá liền nhân cơ hội đó hôn lên môi chàng, sau đó thân hình từ từ biến mất trong không khí hóa thành những bong bóng nhỏ trên mặt biển bao la. Phim sẽ quay ba cảnh với ba tình tiết khác nhau, độ dài không giống nhau, đẹp và lãng mạn, không không gây nhàm chán cho người xem.
Ý tưởng rất sáng tạo rất mới mẻ.
Hạ Mạt thầm nghĩ, chắc chắn thước phim quảng cáo này hứa hẹn sẽ đem lại hiệu quả tốt. Cô vô tình ngẩng đầu lên đúng lúc chạm ngay ánh mắt Âu Thần ngồi đối diện. Ánh mắt Âu Thần âm u lặng lẽ nhìn cô, đúng vào thời khắc cô ngẩng đầu lên đó, ánh mắt ấy lại lạnh lùng chuyển sang nhìn đồng hồ treo trên tường phòng họp.
Mười giờ mười phút.
Những người tham gia cuộc họp đã đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi Lăng Hạo là nam diễn viên chính trong phim quảng cáo. Trân Ân đã thu thập những thông tin về Lăng Hạo, anh ta xuất thân là người mẫu hạng trung, hai mưới mốt tuổi, hai năm trước nổi tiếng nhờ quảng cáo một loại đổ uống, sau đó tham gia đóng phim, đóng kịch truyền hình dài tập chuyển thể từ một bộ truyện tranh của Nhật Bản hiên đang rất hot thu hút được lượng khán giả rất đông. Trong làng giải trí, quyền lực và vị trị của Lăng Hạo thuộc hàng “khủng”, trong số các nam minh tinh, sức hấp dẫn cuốn hút của Lăng Hạo chỉ đứng sau Lạc Hi. Chỉ có điều Lăng Hạo là người được nuông chiều quá hóa hỏng, sống rất buông thả, tới diễn trễ giờ là chuyện cơm bữa.
Hôm nay…
Lăng Hạo lại tới muộn sao?
Trân Ân đang nghĩ ngợi, bỗng trong phòng họp có tiến chuông điện thoại di động reo, rất đột ngột, bầu không khí yên tĩnh trong phòng họp bị phá vỡ. Giám đốc bộ phận quảng cáo công ty Lỗi Âu rút điện thoại ra, vừa nhìn thấy số máy đang gọi tới lập tức tỏ thái độ nghi hoặc, anh ta chạy vội ra ngoài phòng họp nhận điện.
Giọng Giám đốc quảng cáo đầy kinh ngạc lúc được lúc mất từ ngoài hành lang vọng vào.
“Cái gì?!”
“Yêu cầu thay nữ diễn viên chính?!”
“…”
Mọi người trong phòng họp thất kinh đưa mắt nhìn nhau. Năm phút sau, Giám đốc quảng cáo sắc mặt không vui bước vào phòng họp đi tới bên Âu Thần nói nhỏ mấy câu. Âu Thần chăm chú lắng nghe, ánh mắt sắc lại, Giám đốc quảng cáo băn khoăn không được tự nhiên liếc Hạ Mạt một cái. Hạ Mạt cứng đờ, cô có cảm giác như đang rơi vào khoảng trống.
CHƯƠNG 13
Không khí trong phòng họp căng thẳng trầm hẳn xuống.
Nhân viên công ty Lỗi Âu mù mờ không hiểu là chuyện gì, họ đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng.
Âu Thần thản nhiên nhìn Hạ Mạt, cô ngồi đó có vẻ không quan tâm, trong đôi mắt màu hổ phách có cái gì đó xa xăm, băn khoăn không biết chuyện gì đang xảy ra, tuy vậy cô vẫn bình tĩnh xem lịch làm việc.
Âu Thần thu ánh mắt lại, lạnh lùng nói:
“Báo cho Lăng Hạo, người đã trở thành gương mặt đại diện quảng cáo mỹ thuật cho Lỗi Âu là do công ty Lỗi Âu đã thận trọng xem xét đánh giá và quyết định. Nếu ba mươi phút nữa anh ta không có mặt, coi như đã hủy hợp đồng quảng cáo lần này, và còn nữa, sau này tất cả mọi quảng cáo của công ty Lỗi Âu sẽ không bao giờ xét đến anh ta nữa”.
Giám đốc quảng cáo chết điếng, muốn lên tiếng nói gì đó sang nhìn nét mặt Âu Thần, anh ta lại nuốt lời vào trong luôn, miễn cưỡng gật đầu nói vâng. Nói xong Âu Thần đứng dậy rời chỗ ngồi đi ra ngoài cửa phòng họp. Giám đốc quảng cáo vội vàng đuổi theo tới đầu hành lang nói chuyện gì đó với anh.
Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại mấy nhân viên bộ phận truyền thông quảng cáo, Hạ Mạt và Trân Ân. Nhân viên quảng cáo đưa mắt nhìn nhau không biết nên bỏ đi hay tiếp tục ngồi chờ, hồi lâu sau đó họ bắt đầu thì thào to nhỏ, ánh mắt không ngừng quét lên người Hạ Mạt.
Hạ Mạt vẫn ngồi lặng thinh.
Cô làm như chẳng nghe thấy điều gì, chăm chú xem lịch làm việc, mà hình như cô cũng chẳng thèm để ý Trân Ân đã bỏ ra ngoài. Thời gian đếm từng giây, rốt cuộc nửa tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua, Lăng Hạo không tới, Âu Thần và Giám đốc quảng cáo cũng chưa quay lại phòng họp.
“Đi dò la về đây!”, Trân Ân chạy lại thở hổn hển đứt quãng, cô nói nhỏ qua kẽ răng, “Cái thằng nhóc Lăng Hạo quả nhiên đã điện thoại tới nói là để ý tới đẳng cấp quảng cáo, nhưng nếu như hắn được diễn với một trong hai nữ minh tinh là Vi An hoặc Đào Thục Nhi chắc chắn mức độ thành công sẽ được đảm bảo. Hắn bảo Hạ Mạt là người mới xuất đạo nên hắn sợ tên tuổi của bản thân sẽ bị đánh giá tụt hậu. Tuy hắn cũng rung động trước cát sê của hợp đồng quảng cáo, nhưng hắn thà không có tiền còn hơn uy tín danh tiếng bị hạ thấp”.
Ngón tay Hạ Mạt trên lịch làm việc dừng lại.
Ánh mắt cô u ám.
Ngón tay nắm chặt trên tờ giấy.
“Căm quá!”, Trân Ân phẫn nộ nói, “Ai không vào nghề từ chỗ chưa có gì, ai vừa mới vào đã thành Cự tinh Thiên Vương ngay được, hắn ăn hiếp con người ta mới vào nghề như vậy còn đáng cái quái gì!”
“Anh ta yêu cầu thay vào là một nữ minh tinh?”
Hạ Mạt nói.
“Ừ”. Trân Ân ngượng ngùng nhìn Hạ Mạt xong vột nói luôn: “Nhưng hồi nãy Thiếu gia đã cự tuyệt rồi còn gì, cậu không phải lo! Cái thằng Lăng Hạo không tới, tự khắc sẽ có người thay thế, hắn không diễn là thiệt cho hắn, sau này sẽ hối hận đến chết luôn!...”. Trân Ân nắm tóc, cô lại tự giày vò khổ sở, chỉ
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu