cô không thấy đói, ngược lại còn có cảm giác trong bụng bị nhét đầy đá nặng, vốn không thể chứa thêm được thứ gì khác nữa. Cô khé mấp máy môi định nói gì đó thì anh đã đi ra ngoài.
Thấy bóng anh dần biến mất, Đố Hiểu Tô đột nhiên cảm thấy, có lẽ nếu anh đi thì sẽ không quay lại nữa, có lẽ anh chỉ tìm một cái cớ… cô muốn gọi anh, nhưng tên anh vừa đến môi đã biến thành câm lặng.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, phải mất thời gian rất lâu thì thuốc mới nhỏ xuống, nhưng cảm giác lại thật nhanh, nhanh đến mức cô không biết phản ứng ra sao, chỉ biết ngồi đếm số giọt thuốc trong ống truyền, một giọt, hai giọt, ba giọt..rồi lại không nhớ đã đếm đến đâu, sau đó lại đếm lại từ đầu… một giọt, hai giọt, ba giọt… cô ép mình phải tập trung tất cả sự chú ý của mình, không nghĩ đến chuyện khác. Thuốc nhỏ từng giọt, khiến tay cô cũng có cảm giác dần lạnh đi, lạnh đến mức trái tim bắt đầu đóng băng.
Tiếng bước chân của anh rất nhẹ gần như cô không nghe thấy, cho đến khi anh xuất hiện trước mặt, cô còn cho rằng đây không phải sự thật, chỉ biết trân trân nhìn anh.
“Bánh bao nhân cua”, anh đưa bánh nóng hổi cho cô, “Vốn định mua cháo cho em, nhưng hết rồi, chỉ còn lại cái này”.
Bánh bao rất nóng. Cô cầm trong tay mà cảm giác như toàn bộ cơ thể cũng nóng bừng theo nó. Anh đưa đũa cho cô: “Em ăn trước đi. Không cần biết có việc gì ăn hết rồi nói”.
Hơi nóng bốc lên khiến mũi cay cay, cô cúi đầu, anh nói tiếp: “Anh ra ngoài hút thuốc”.
Cô nhìn theo, anh trước đây không hề hút thuốc, thỉnh thoảng có người mời anh đều nói không biết. Cô ngỡ ngàng nhìn anh, anh đã đi ra đến cửa rồi đột ngột quay đầu nhìn lại, ánh mắt cô không kịp trốn tránh nên chạm vào ánh mắt anh. Anh nhíu máy, nói: “Lát nữa anh quay lại”. Lúc này mới quay đầu đi ra.
Thiệu Chấn Vinh ra ngoài sân, rút bật lửa và thuốc ra, tất cả đều mới mua, khi vừa rít hơi thuốc đầu tiên, anh bắt đầu ho sặc sụa. anh không biết hút thuốc nhưng khi nãy mua bánh về đi ngang qua tiệm tạp hóa, không tự chủ được mà mua một gói. Anh thử hít thêm lần nữa, vẫn bị sặc. Bất chợt anh nhớ lại lúc bốn năm tuổi, anh và anh hai Vũ Tranh trộm một gói thuốc của ông ngoại, hai người trốn sau một ngọn giả sơn trong vườn lén châm thuốc hút. Lúc ấy anh dùng hết toàn bộ sức mình hít một hơi thật dài, không ngờ bị sặc đến bật khóc, nước mắt nước mũi túa ra không ngừng. Cuối cùng người giúp việc ngửi thấy mùi thuốc mới tìm được, liền lôi cả hai ra ngoài. Ông ngoại vốn xuất thân quân ngũ, nên đã đánh cho hai anh em một trận: “Tên nhóc này, thứ hay không học đi học cái này!”.
Anh không muốn nghĩ nữa, xoa mặt, dập tắt đầu thuốc rồi vứt vào thùng rác.
Khi anh quay lại phòng, nước cũng sắp truyền hết, còn Đỗ Hiểu Tô đã ngủ say. Khuôn mặt cô thêm chút sắc hồng, hang mi dài phủ lên mắt hằn lên một cái bóng nhàn nhạt. Anh đứng đó ngắm hồi lâu, sau đó chỉnh cho tốc độ ống truyền chậm lại, khẽ thở dài.
Y tá đến rút kim truyền khiến cô giật mình tỉnh lại, vùng vẫy gượng dậy đi giày, Thiệu Chấn Vinh nói: “Truyền dịch xong phải nghỉ ngơi vài phút mới được đi”, ngừng một lát, lại nói, “Anh đưa em về”.
Lúc này cô mới nhớ ra phải gọi điện cho công ty xin nghỉ, cũng may cấp trên không nói gì, chỉ dặn dò cô nghỉ ngơi cho khỏe.
Ở bãi đậu xe, ánh mặt trời sáng rực khiến không gian trở nên mờ ảo. Thành phố sắp đón hè, trong cơn gió chỉ còn thoảng chút hương vị cuối cùng của mùa xuân. Cô đứng đó, nhìn anh quay đầu xe, dưới ánh sáng tất cả đều giả tạo, như một giấc mơ.
Trên đường vắng lặng, cây hai lá bằng gỗ mà cô tặng anh vẫn đặt phía trước tay lái, rung rung như nở ra, hai chiếc lá lắc lư như muốn vươn mình đón ánh sáng. Đường đi thông thoáng, hiếm lắm mới không kẹt xe, anh đưa cô về đến dưới lầu, nhưng xe không tắt máy.
Cô nhỏ giọng nói: “Cám ơn”.
Anh không đáp.
Cô lấy hết can đảm ngẩng mặt lên, anh không nhìn cô, chỉ nắm chặt tay lái nhìn về phía trước.
“Thiệu Chấn Vinh…”, cô lên tiếng một cách khó khăn, “Em đi đây, sau này anh tự chăm sóc mình. Còn nữa, cám ơn”.
Anh siết chặt tay lái, vẫn không nói gì.
Cô nhanh chóng mở của xe, xuống xe liền chạy như muốn bỏ trốn.
Phía sau có người đang gọi tên cô, tiếng nói từ rất xa, cô biết đó là ảo giác, cho nên càng chạy càng nhanh. Không quan tâm gì cả, chạy thẳng một mạch đến bậc thềm, đột nhiên một bàn tay nắm lấy cánh tay cô. Là Thiệu Chấn Vinh, anh đuổi theo cô, lồng ngực cô khi ấy phập phồng, còn chưa kịp hít thở chút không khí.
Anh nói: “Đợi anh vài này, xin em, đợi anh vài ngày”.
Cô không dám cử động, cũng không dám đáp lời, sợ rằng nếu cử động sẽ tỉnh giấc. cô chưa từng dám ước mong điều gì, đến giây phút này càng không dám mong muốn. Đáy mắt anh hằn lên những tia máu hình như là thiếu ngủ, anh nói: “Em không thể như vậy, em phải cho anh hiểu thật ra là vì sao…” anh như kiềm chế những lời phía sau, cuối cùng chỉ nói, “Xin em, đợi anh vài ngày được không?”.
Sau đó anh buông tay, im lặng nhìn cô, nhìn đôi mắt cô, nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đó. Trong mắt anh cũng phản chiếu bóng cô, nhưng còn có cả nỗi đau đớn khó tả thành lời, cô cảm thấy chóng mặt, không muốn cũng không thể nghĩ thêm.
Rất lâu sau đó, anh mới quay người rời đi, ánh sáng mặt trời bên ngoài rất rực rỡ, tạo thành một viền vàng mỏng tang bao quanh cơ thể anh, còn bóng cô phản chiếu trên nền đá hoa cương trông càng thêm đơn độc.
Chương 10
Ngày hôm sau Đỗ Hiểu Tô đi làm mới biết tình hình động đất nghiêm trọng thế nào, bởi hôm trước khi cô về đến nhà liền lăn ra ngủ ngay, không xem ti vi cũng chẳng lên mạng. Trên MSN xuất hiện thông tin khiến mọi người đều hoảng sợ, các trang mạng liên tục đưa tin về tình hình động đất, nhiều người không kìm được nước mắt. Công việc trong công ty tạm ngưng lại, các đồng nghiệp đều chủ động quyên góp, Đỗ Hiểu Tô cũng quyên một tháng lương, sau đó đến lúc nghỉ trưa thì cùng đồng nghiệp đi hiến máu. Cách lần trước hiến chưa đến nửa năm, nhưng cô biết rõ nhóm máu của mình hiếm gặp, trong suy nghĩ của cô cũng chỉ muốn cứu thêm nhiều người, dù là thêm một người cũng được.
Không tìm thấy xe hiến máu, đột nhiên lúc đó Thiệu Chấn Vinh gọi điện thoại đến, lúc này có lẽ là khi anh trực ca sáng.
“Hiểu Tô”, giọng anh vô cùng gấp gáp, “Bệnh viện của anh nhận được lệnh phải tổ chức đội cứu hộ đến Tứ Xuyên. Lúc nãy anh đăng kí rồi, bây giờ có thông báo bọn anh trưa nay xuất phát”, dừng một lát anh nói tiếp, “Đợi anh quay lại, chúng ta nói chuyện tiếp, được không?”.
Trái tim cô bỗng trĩu nặng, nghe nỗi dư chấn sẽ kéo dài, vội vã nói: “Anh chú ý an toàn”.
“Anh biết”, trong ống nghe lẫn nhiều tạp âm, có lẽ là đang ở trong hội trường, cũng có thể ở ngoài, “Anh biết”, anh dừng một lát rồi nói, “Tạm biệt”.
Điện thoại cúp máy, vang lên tiếng tút tút báo bận, cô đứng đó, trái tim chua xót khẽ rung động. Cô sẽ dợi, đợi anh trở về, rồi sẽ nói thật với anh. Cô làm sai, cô sẽ can đảm để đối diện, không cần biết anh sẽ chán ghét hay rời bỏ cô, cô sẽ đợi đến lúc ấy, đợi anh trở lại.
Sau khi Thiệu Chấn Vinh đi rồi thì không còn tin tức gì nữa, vì mạng điện thoại nơi xảy ra động đất liên lạc khó khăn, ngành viễn thông cũng kêu gọi cộng đồng hạn chế gọi điện đến vùng gặp nạn, để bảo đảm giữ liên lạc cho những thông tin khẩn cấp và quan trọng. Trên truyền hình tường thuật trực tiếp 24/24 tin tức cứu nạn, cả thế giới như đang chìm vào đau đớn và nước mắt, hàng ngàn hàng vạn người chết đi. Tất cả những ai thấy cảnh đó đều rơi lệ, đồng nghiệp của cô bật khóc vì những tấm ảnh mà báo chí đưa tin, vì những đứa trẻ mãi mãi ngủ yên, vì những hình
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu