thì cô lại hung hăng cắn anh, cảm giác đau đớn vô cùng nhưng không làm anh từ bỏ. Rồi trong nháy mắt, ánh đèn trắng lóa đã tiến đến, giữa luồng sáng lóa mắt đó anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng của cô, anh cố sức đẩy cô ra.
Tiếng thắng xe sắc nhọn, nhưng không sao tránh được tiếng va chạm vang lên. Phía xa vang lên những tiếng thắng xe liên tiếp, dòng xe cuối cùng cũng dừng lại như sóng nước đập vào vách đá, cô vội vàng quay người lại. Khuỷu tay bị ma sát trên mặt đường, khiến máu từ từ chảy ra, cơn đau truyền đến tận óc.
Tài xế đã xuống xe, giọng nói cũng đang run rẩy. Qua một lúc lâu sau mới vội vàng gọi điện báo cảnh sát. Người xung quanh đều xuống xe, có người nhát gan che mắt không dám nhìn. Tiếng còi xe cảnh sát đang tiến đến gần, tiếng còi xe cấp cứu cũng vang vọng đinh tai nhức óc.
Phòng cấp cứu ồn ào, những tiếng động ong ong đập vào tai như có rất nhiều người đang nói chuyện.
“Huyết áp 80/40, nhịp tim 72.”
“Sau đầu bị thương.”
“Gãy xương sườn thứ 6, thứ 7.”
“Hình chụp CT có rồi, xuất huyết não.”
“Dập lá lách!”
“Vùng bụng tích máu nhiều…”
Rất nhiều những tiếng “tít, tít” ngắn vang lên liên tục và chói tai.
“Tim đang ngừng đập!”
“Kích tim.”
“200J!”
“Tránh ra!”
“Chưa thấy biến chuyển!”
“Thử kích tim lần nữa!”
…
“Cô à, cô là người nhà bệnh nhân phải không? Đây là giấy đồng ý phẫu thuật và thông báo nguy hiểm, phiền cô ký tên.”
“Tình trạng nguy kịch, nếu cô không thể ký tên, có thể giúp liên lạc với người khác không?”
“Đây là điện thoại của bệnh nhân, cô xem thử đâu là người nhà anh ấy?”
Cuối cùng Đỗ Hiểu Tô nhận lấy điện thoại. Cổ tay cô vẫn còn vương vết máu. Trong giây phút sinh tử đó, anh đã đẩy cô ra chỉ để một mình bị xe đâm. Trong đầu cô giờ trống rỗng, không biết mình đang nghĩ gì, chỉ máy móc mở danh bạ điện thoại. Đầu tiên là Thiệu Chấn Vinh, tay cô hơi run, tiếp theo là Lôi Vũ Đào, cô nhấn nút gọi.
Lôi Vũ Đào có mặt tại bệnh viện trước khi trời sáng. Cô không biết anh ta dùng cách nào mà đang ở cách xa ngàn dặm lại có thể đến đây nhanh như thế. Khi anh ta đến thì ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, người tài xế gây tai nạn cùng ngồi chờ với cô trên chiếc ghế dài, hai người như con rối, sắc mặt trắng bệch, không chút sắc khí.
Theo Lôi Vũ Đào còn có mấy vị bác sĩ danh tiếng của khoa ngoại. Thật ra bác sĩ chính trong phòng mổ cũng là người tương đối tiếng tăm, nhất định là khi Lôi Vũ Đào nhận điện thoại đã sắp xếp để vị bác sĩ đó đến ngay bệnh viện. Đây là lần đầu tiên Đỗ Hiểu Tô gặp Lôi Vũ Đào, tuổi không quá ba mươi nhưng người đàn ông đó bình tĩnh vô cùng, có cảm giác thâm trầm uy nghiêm.
Lãnh đạo bệnh viện cũng có mặt, nhanh chóng lập thành nhóm chuyên gia trao đổi ý kiến, sau đó cùng vào phòng phẫu thuật. Lúc này Lôi Vũ Đào mới chú ý đến Đỗ Hiểu Tô, dáng vẻ cô tiều tụy ngơ ngác, hình như còn chưa hồi phục sau cú sốc đó.
Anh ta không hỏi gì, chỉ vẫy tay, người của bệnh viện lập tức chạy đến, anh ta nói: “Sắp xếp một phòng để cô ấy nghỉ ngơi.”
Giọng anh bình tĩnh nhưng lại mang sức mạnh không được phép chối từ, buộc người ta phục tùng.
Cô không còn sức để suy nghĩ bất cứ thứ gì, nên ngoan ngoãn đi theo y tá đến phòng nghỉ.
Đó là một gian phòng rất lớn, sau khi đóng cửa lại thì vô cùng yên tĩnh. Cô mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Cô mơ thấy Thiệu Chấn Vinh, giống như vô số lần trước đã từng mơ thấy. Anh bị giam trong xe một mình, bùn đất đổ ào xuống, chôn vùi anh. Tất cả mọi thứ đều tối đen, trời đất yên tĩnh, anh không vùng vẫy, cứ nhẹ nhàng như thế rời khỏi thế giới này. Còn cô khóc lóc thảm thương, cố sức dùng tay đào đất. Mặc dù cô biết rõ là không kịp, biết rõ là không thể, nhưng dưới kia là Chấn Vinh của cô, sao cô có thể không cứu anh chứ? Vắt kiệt sức mình để đào, cuối cùng cô cũng nhìn thấy Chấn Vinh. Trên mặt anh dính đầy bùn đất, cô cẩn thận dùng tay lau, nhưng khuôn mặt đó lại biến thành Lôi Vũ Tranh. Máu từ từ loang ra, tầm nhìn bị che khuất giống như lúc cô tận mắt nhìn thấy anh ngã xuống trong vũng máu, sau đó mãi mãi không tỉnh lại.
Cô giật mình tỉnh lại, mới biết đó là mơ.
Hoàng hôn buông xuống, y tá thấy cô tỉnh lại thì thở phào nhẹ nhõm, nói với cô: “Lôi tiên sinh đang đợi cô.”
Đến gặp Lôi Vũ Đào, nhưng tâm trạng cô vẫn còn hoảng loạn, lúng túng. Phòng khách lớn chỉ có mình cô và anh ta. Bề ngoài Lôi Vũ Đào không giống Lôi Vũ Tranh và Thiệu Chấn Vinh. Anh ta hình như đang đánh giá cô, ánh mắt bình tĩnh, thâm trầm như vô hại nhưng cô lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Sau cùng anh ta đẩy một ly trà đến trước mặt cô: “Uống chút nước đi.”
Cô lắc đầu. Đúng là không sao nuốt trôi được, cảm giác trong bụng như nhét đầy đá, khó chịu vô cùng. Anh ta cũng không ép, ngược lại còn lịch sự hỏi: “Tôi hút thuốc được không?”
Cô gật đầu. Khói thuốc nhàn nhạt bao quanh cả người Lôi Vũ Đào. Cách lớp khói, anh ta có vẻ đang suy nghĩ điều gì, rồi lại tựa như không nghĩ gì cả. Người anh ta hơi ngả ra dựa vào ghế, giọng nói thoáng chút mệt mỏi: “Đến giờ vẫn chưa tỉnh, chỉ sợ không qua nổi hai mươi tư giờ…”, anh thuận tay dập thuốc, “Cô qua đó đi, vẫn đang ở phòng điều trị tăng cường.”
Cô thoáng giật mình trước sự ung dung và bình tĩnh trong lời nói đó. Anh ta cơ bản không hỏi điều gì, không thắc mắc vì sao cô lại có mặt ở hiện trường, hình như anh ta đã biết được gì đó. Điều làm cô khó chịu nhất là, anh ta cũng là anh trai của Thiệu Chấn Vinh, cô không muốn anh ta hiểu lầm bất cứ điều gì.
Nhìn bề ngoài thì không thể nhận ra điều gì, anh ta chỉ ngồi đó, xua tay mệt mỏi: “Đi đi.”
Cô ngẩn người đi theo y tá đến phòng điều trị tăng cường. Qua quá trình khử trùng phức tạp, sau đó mặc áo vô trùng, đeo khẩu trang, đội mũ xong xuôi cô mới được vào trong.
Hai y tá đang bận rộn với công việc của mình. Người nằm trên giường hầu như không còn bất kỳ tri giác nào. Trên người anh đầy các ống truyền, bên dưới lớp mặt nạ dưỡng khí, khuôn mặt anh trắng bệch như tờ giấy. Cô đứng yên đó như con rối, nhìn gương mặt quen thuộc giống Chấn Vinh của cô. Máy móc đang vận hành xung quanh vang lên những tiếng động nhè nhẹ. Cô hoang mang, cảm giác người nằm trên giường là Chấn Vinh, nhưng rồi lại ra sức nói với mình, đó không phải Chấn Vinh, Chấn Vinh đã chết rồi… nhưng anh rõ ràng là đang nằm đây. Tinh thần cô hoảng loạn không sao phân biệt được đó là Chấn Vinh hay người khác.
Từng giọt, từng giọt nước trong bình truyền rơi xuống, khuôn mặt anh dần mờ nhạt. Sự sống và cái chết chỉ trong tích tắc, giây phút đó anh lại đẩy cô ra, thực ra anh đang nghĩ cái gì? Cô luôn có cảm giác anh giống như hồn ma, đêm đó anh là ma, thô bạo và ngang tàn khiến cô đau đớn, thế nhưng bây giờ ma quỷ cũng sắp chết rồi.
Cô đứng trong phòng điều trị tăng cường rất lâu, y tá bận làm việc của mình, căn bản không ai để ý đến cô. Có hai lần cấp cứu rất nguy kịch, máy móc kêu vang, rất nhiều bác sĩ lao vào phòng bệnh, vây quanh giường. Cô đứng một mình trong góc nhìn mọi người dốc hết sức giành lại anh từ tay tử thần.
Như một cuộc thi kéo co, đầu kia là sinh mạng, đầu này là cái chết. Cô nghĩ, thì ra Chấn Vinh cũng từng làm công việc này, chữa bệnh cứu người, đấu tranh với tử thần nhưng không ai chịu cứu anh.
Cuối cùng mọi thứ yên tĩnh trở lại, anh nằm đó, còn các y tá vẫn hết lần này đến lần khác thay thuốc. Thời gian như ngưng đọng, mãi đến khi Lôi Vũ Đào tiến vào, cô vẫn ngẩn ngơ đứng đó nhìn anh.
“Nói chuyện với nó!”, giọng của anh ta không lớn nhưng lại như một mệnh lệnh, “Tôi không cần biết cô làm thế nào, tôi muốn nó sống. Chấn Vinh chết rồi, tôi không
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu