ngây thơ vô tư.
Nhà cô ở rất xa, anh chở cô về đến đầu ngõ, cô xuống xe, đột nhiên nhớ cái gì đó, quay lại mở cửa xe, lấy một chiếc phong bì từ trong túi xách ra đưa cho anh: “Cái này cho anh”.
Anh mở ra xem, là hình chụp của anh, một xấp rất dày, anh nghĩ một lát, đưa lại cô: “Tôi tặng cô”.
Ánh sáng màu cam nhạt dịu dàng của đèn đường, cùng ánh đèn xe vàng nhàn nhạt đan xen trên gương mặt cô, khiến đôi mắt cô trở nên long lanh, cô im lặng nhận lấy hình, khóe môi cong cong, không che giấu được nụ cười.
Anh không nhịn được hỏi vẻ hờn trách: “Cô cười cái gì?”.
Cô hỏi ngược lại: “Vậy anh cười cái gì?”.
Anh quay lại nhìn mình trong gương chiếu hậu, khóe miệng đang nhếch lên, chẳng phải đang cười sao?
Chỉ là không thể kiềm chế được, cảm thấy không thể kiềm chế được, có một cảm giác vui lạ tựa như hương thơm của cỏ xanh đong đưa theo ngọn gió giữa ngày xuân, cũng tựa như hạt mưa trong suốt đọng trên phiến lá xanh mùa hạ, lặng lẽ rưới mát con tim.
----------------------------
[1"> Rh là viết tắt của chữ Rhesus, nghĩa là phân loại máu theo yếu tố Rhesus. Nhóm máu Rh- rất hiếm gặp. Đặc điểm của nhóm máu Rh này là chúng chỉ có thể nhận và cho người cùng nhóm máu.
Chương 3
Mấy ngày qua phải làm chuyên đề về sức khỏe và việc giảm cân của các ngôi sao, Đỗ Hiểu Tô đột nhiên nghĩ đến Thiệu Chấn Vinh. Cô lập tức liên lạc đến bệnh viện nơi Thiệu Chấn Vinh làm việc, khéo léo bày tỏ yêu cầu muốn mời một chuyên gia có liên quan trình bày về vấn đề sức khỏe và việc giảm cân, phê phán những sai lầm trong giảm cân, tốt nhất là tập trung vào ảnh hưởng của việc ăn kiêng đến hệ thần kinh và não bộ, nhằm đạt được hiệu quả cảnh báo vang dội nhất. Phía bệnh viện cũng rất tích cực hợp tác: “Được, chúng tôi sẽ nhờ bác sĩ Lư, phó khoa nội thần kinh viết cho cô một bài”.
Đỗ Hiểu Tô cảm thấy rất buồn bực, đều là khoa thần kinh, lại còn phân nội thần kinh với ngoại thần kinh, để cô muốn mượn công… tư cũng không xong.
Trâu Tư Kỳ đưa ra ý kiến: “Hay là cậu đi lấy số, tìm anh chàng đẹp trai họ Thiệu đó khám bệnh là xong”.
Đỗ Hiểu Tô liếc cô bạn: “Cậu có chút kiến thức thông thường nào không? Anh ta là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, ngoài việc trong não có bệnh, phải mở hộp sọ phẫu thuật, người bệnh bình thường ai muốn đến tìm? Cậu đừng có trù tôi”.
Trâu Tư Kỳ “Oa” lên một tiếng, khuôn mặt đầy vẻ ngưỡng mộ: “Nghe qua có vẻ rất oai… có phải giống như trong Tòa tháp trắng [1"> không? Tớ chỉ nghĩ đến áo bác sĩ màu trắng đã cảm thấy tuyệt rồi, a a! Đỗ Hiểu Tô, cậu nhất định phải có được anh ta, sau đó bảo anh ta giới thiệu một đồng nghiệp tuấn tú cho tớ!”.
Đỗ Hiểu Tô bực mình: “Lau sạch nước miếng đi kìa!”.
Nhưng điều Đỗ Hiểu Tô không ngờ đến là, vài ngày sau đó cô lại nhận được điện thoại của Thiệu Chấn Vinh: “Tối nay có thời gian rảnh không, có thể mời cô đi ăn cơm không?”.
Cô chợt thấy vô cùng vui mừng, vội đáp: “Có rảnh, có rảnh”.
Anh như đang cười phía đầu dây bên kia, Đỗ Hiểu Tô có thể tưởng tượng được dáng vẻ khi cười của anh, lông mày nhướng cao, môi khẽ mím lại rất giống bức hình trên màn hình máy tính của cô hiện giờ. Cô đã đổi một tấm hình nền khác, nhưng vẫn là anh. Hôm đó theo giáo sư đi kiểm tra, đứng giữa một nhóm bác sĩ mặc áo blouse trắng, anh vẫn vô cùng nổi bật, có lẽ do thân hình khá cao. Khi quay lại thì đột nhiên thấy cô, ban đầu kinh ngạc, sau đó nét cười hiện lên trong đáy mắt anh, tựa như mùa xuân về làm tan băng tuyết, khiến cỏ xanh sinh sôi.
Hai người hẹn gặp ở một quán ăn gần bệnh viện, anh đứng bên đường đợi cô, thấy hơi áy náy: “Để cô phải đi xa, thực ra tôi mới về nước hồi đầu năm, chỉ quen thuộc khu gần bệnh viện, thấy thức ăn ở đây rất khác, nên muốn mời cô nếm thử”.
Ở đây có nhiều phòng nhỏ phục vụ những món ăn gia đình đặc trưng, căn nhà kiểu tây cổ điển, cầu thang hẹp và tối, nhưng nụ cười của nhân viên phục vụ rất ấm áp, ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng, âm nhạc cũng hay. Hai người ngồi trong một căn phòng nhỏ, có lẽ là gian gác nhỏ ngày trước của ngôi nhà này, sau được sửa sang lại khá đẹp, tuy nhỏ nhưng không cảm thấy chật, hơn nữa hai người cùng dùng cơm lại tạo ra không khí thân mật hơn.
Đỗ Hiểu Tô thích bánh kẹp tôm cua, cô thấy món đó cực ngon, nhưng anh ăn khá ít, trong khi cô ăn uống tập trung vui vẻ, còn tất cả chuyện khác bị đưa lên chín tầng mây. Đến tận khi phục vụ mang đồ tráng miệng lên, là pudding mùi trà hoa lài, cô vẫn tiếp tục cố ăn cho bằng hết, sau đó mới nhớ ra hỏi anh: “Đúng rồi, tại sao lại mời tôi ăn cơm?”.
Chiếc bánh pudding nhỏ nhắn mềm mại được đặt trong chiếc đĩa tinh xảo, dưới ánh đèn có vẻ tinh tế giống như khối hổ phách trong suốt, anh nhẹ nhàng đẩy phần bánh của mình về phía cô: “Chúc mừng sinh nhật!”.
Cô giật mình, kêu một tiếng “A”, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, một lúc sau mới vừa cười vừa nói: “Tôi quên cả sinh nhật của mình, sao anh biết?”.
“Đơn hiến máu của cô lần trước, trên đó có ghi ngày tháng năm sinh.”
Còn có cả quà sinh nhật được gói trong một hộp lớn, vốn giấu sẵn trong phòng, lúc này mới được mang ra, thì ra mọi việc tối nay anh đều chuẩn bị trước. Cô mở hộp ra xem, đó là một cái gối ôm hình con heo màu hồng phấn, với cái mũi hếch lên, vô cùng dễ thương.
“Tôi thấy nó rất giống cô”, anh tươi cười nói, “Cho nên mới mua”.
Cái gì chứ?
Nhưng cô rất vui, bởi dù món quà này không đắt, nhưng cô vẫn rất thích nó.
Ăn xong anh kiên quyết đưa cô về nhà, tuy gần như phải đi xuyên qua nửa thành phố, mà anh lại không lái xe. Hai người đón xe điện, lúc này không phải giờ cao điểm nên xe rất vắng khách, hai người ngồi cùng hàng ghế. Cô vẫn ôm con heo nhỏ êm ái, cảm giác thật ấm áp. Cô vốn là người rất thích chuyện trò, nhưng tối nay lại im không nói, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh anh. Anh cũng yên lặng, lúc ra khỏi xe, xuống cầu thang, anh nắm tay cô rất tự nhiên, bàn tay anh ấm áp khiến cô nghe thấy cả tiếng trái tim mình đập “thình thịch thình thịch”, nhưng anh vẫn không chịu buông tay.
Khu nhà cô ở cách trạm xe không xa, hai người bước đi chậm rãi, nhưng dù có chậm hơn nữa thì kiểu gì cũng tới nơi, đến dưới khu nhà, cô nói: “Đến rồi”.
Lúc này anh mới buông tay cô ra, mỉm cười: “Em lên nhà đi, ngày mai anh gọi điện cho em”.
“Được.”
“Nhớ chú ý ăn uống, công việc bận rộn cũng phải nhớ ăn cơm, đừng để đói mà đau dạ dày.”
“Haizzz haizzz, bác sĩ Thiệu, sao anh nói câu nào cũng cứ lôi công việc vào như vậy?”
Anh bật cười, đáp lại cô: “Vậy ngày mai anh gọi điện cho em”.
Đỗ Hiểu Tô chỉ cười.
“Hiểu Tô?”, có tiếng người gọi từ phía góc tối, Hiểu Tô quay lại, vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, “Bố! Mẹ! Sao bố mẹ lại đến ạ?”.
Mẹ cô tủm tỉm cười nhìn con gái, sau đó quay sang nhìn Thiệu Chấn Vinh: “Vừa hay bố con đến đây họp, mẹ nhớ ra hôm nay là sinh nhật con, cho nên bảo ông ấy cùng đến”, Đỗ Hiểu Tô ôm cánh tay Đỗ Mậu Khai giống một đứa trẻ không ngừng nói, “Bố cũng không chịu gọi điện báo con trước”.
Đỗ Mậu Khai cười nói: “Chính là vì muốn cho con một sự bất ngờ mà, kết quả con không ở nhà, để bố với mẹ con phải đứng đây chờ”. Ánh mắt ông quay sang Thiệu Chấn Vinh.
Đỗ Hiểu Tô trước mặt bố mẹ có vẻ ngượng ngùng, không còn dáng vẻ giơ nanh múa vuốt như bình thường: “Đây là Thiệu Chấn Vinh, anh ấy đưa con về”, sau đó quay sang Thiệu Chấn Vinh giới Thiệu, “Đây là bố mẹ em”.
“Cùng lên nhà đi, đứng đây lạnh quá”, mẹ Đỗ Hiểu Tô tươi cười nói, “Tiểu Thiệu cũng lên đi, uống ly trà nóng”.
Đỗ Hiểu Tô cảm thấy rất ngại, lần đầu hẹn hò lại bị bố mẹ phát hiện, mọi việc
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu