Old school Easter eggs.
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

miễn phí sao, anh là cao nhân phương nào, có gì nói nhanh rồi cúp máy, đừng có lãng phí tiền điện thoại của bà cô này.”


Tôi nói: “Chu Việt Việt, mình là Nhan Tống.”


Giọng nói oang oang của Chu Việt Việt lập tức dịu xuống: “A… Tống Tống, là cậu à, làm mình sợ muốn chết rồi, mình vất vả gọi xe chạy tới lại không thấy mọi người đâu rồi, gọi điện thoại cho cậu thì không được, mình nghĩ cậu đến bệnh viện rồi nên lập tức chạy đến, kết quả cũng không tìm được. Bây giờ mình đang ở văn phòng của Lâm Kiều, định nhờ mối quan hệ của anh ta hỏi thăm danh sách bệnh nhân nhập viện của các bệnh viện trong thành phố tìm cậu, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Lãng Lãng có sao không?”


Tôi vội vàng nói: “Không việc gì, không việc gì, bây giờ mình đang ở Nhân Y, cậu về nhà trước đi, buổi sáng ngày mai mình trở về lấy ít đồ, Nhan Lãng còn phải nằm viện vài ngày.”


Chu Việt Việt nói: “Mình đến ngay lập tức. Yên tâm, mình sẽ không nói với Lâm Kiều cậu ở Nhân Y, vốn cả tối nay cậu ta cũng không biết chuyện gì, chỉ là cậu ta trực ca đêm, mình đến tìm cậu không cẩn thận đụng phải cậu ta mà thôi.”


Tôi nói: “Mình không quen con người tên Lâm Kiều ấy, với lại cậu cũng không cần đến đâu.”


Cô ấy nói: “Mình cứ đến, mình cứ đến, cậu càng không cho mình lại càng đến, càng đến đấy.” Sau đó tức giận cúp máy.


Tôi nghĩ, cá tính của Chu Việt Việt cũng thật là có tình người mà.


Đem điện thoại trả lại cho Tần Mạc, anh ta nhíu nhíu mày: “Chồng cô…”


Tôi vội vã hiểu ý: “Tôi sẽ không nói cho cô ấy biết đây là số điện thoại của anh…”


Anh ta nhìn tôi chốc lát, nghiêng đầu dập tàn thuốc nói: “Lên xe đi.” Những người nổi tiếng quả nhiên là rất chú trọng bí mật đời tư.


Ở trên xe, Tần Mạc nghe một cuộc điện thoại, nói là có việc gấp phải trở về xử lý, ngày mai sẽ qua thăm Nhan Lãng, thuận tiện lấy thẻ VIP cho tôi. Tôi cảm động nhìn theo xe anh ta cho đến khi nó biến mất trong đường chân trời mờ mịt, mới xoay người chạy thẳng về phòng giải phẫu. Tần Mạc thật là một người tốt, làm việc tốt xong còn thăm hỏi, quả thực là Lôi Phong tái thế. Chu Việt Việt lén lút diễn tập nhiều lần gặp gỡ với Tần Mạc như vậy, đảo mắt sẽ biến thành sự thật, cỡ nào cảm động, cỡ nào vui mừng đây.


Thời gian rất chuẩn, năm phút đồng hồ sau khi đèn phẫu thuật tắt, y tá đẩy giường nằm của Nhan Lãng còn mê man vì thuốc tê đến phòng bệnh. Bác sĩ tươi cười rạng rỡ đi về phía tôi chúc mừng, nói ca phẫu thuật cực kỳ thành công, con trai tôi cũng cực kỳ dũng cảm, trong quá trình giải phẫu ngay cả một tiếng cũng không rên, thật là rất kiên cường. Quả thực tôi không dám gật đầu tán thành ý kiến của vị bác sĩ này. Tôi cảm thấy sở dĩ Nhan Lãng không rên được dù chỉ một tiếng là bởi nó đã bị tiêm thuốc mê.


Nhan Lãng bị sắp xếp vào một phòng hai giường bệnh, bệnh nhân cùng phòng với nó là một anh chàng rất ham đọc sách. Bởi vì từ khi Nhan Lãng chuyển vào phòng, công việc đọc sách của anh ta vẫn luôn tiếp tục, không hề gián đoạn, thật là “Đóa tiến tiểu lâu thành nhất thống, chúng nhân giai túy ngã độc tỉnh”[2">.


Tôi ngồi chán chết ở trước giường bệnh Nhan Lãng tầm hai mươi phút, đang định đứng dậy đi toilet, vừa mở cửa, liền đụng ngay phải Chu Việt Việt đang hấp tấp chạy đến. Tôi nhanh nhẹn tránh sang, cảm giác được Chu Việt Việt xẹt qua người mình, tạo thành một cơn gió mạnh. Tôi sợ run cả người, Chu Việt Việt thở hổn hển hai hơi, chửi ẩm lên: “Mẹ nó, bệnh viện cái kiểu gì chứ, muốn giết bà cô này hả?”


Anh chàng luôn chăm chú đọc sách ở đầu giường rốt cuộc ngầng đầu lên, chúng tôi ngạc nhiên phát hiện khuôn mặt anh ta có chút giống Quách Phú Thành.


Trong mắt của Chu Việt Việt phát ra một tia sáng mạnh, tôi đọc ra đó là một ánh sáng hối hận, đại ý hẳn là: “Chết tiệt, sao lại có thể mất mặt trước một anh chàng dễ nhìn thế này.” Nói văn vẻ hơn là: “Làm chuyện thất lễ trước mặt Phan Lang, tôi thật sự rất ngại ngùng,thà hành lễ Chu Công với mẹ chàng còn hơn là mất mặt với chàng như vậy, thật hận.”


Cửa vừa đóng vào lại một lần nữa bị đẩy ra, tôi cùng Chu Việt Việt quay đầu nhìn, Lâm Kiều áo mũ chỉnh tề đứng phía ngoài, ánh đèn ngoài hành lang đều bị anh ta chắn mất.


[1"> Thư đáo dụng thì phương hận thiểu: Đến lúc cần dùng đến sách vở mới hận mình tri thức còn thiếu, một câu nói của cổ nhân


Trừ khước vu sơn bất thị vân: Ngoài mây vu sơn, mây nơi khác cũng chẳng là mây, trong bài thơ khóc vợ của Nguyên Chẩn.


Chị Nhan Tống này có sở trường cắt lung tác tác phẩm ghép lại thành một.


[2"> Câu đầu là trong “Tự Trào” của Lỗ Tấn, câu sau lại là thơ của Khuất Nguyên = =


Chương 06 – Bao năm qua, em sống có tốt không?


♥♥♥


Tôi lập tức dùng ánh mắt khiển trách Chu Việt Việt.


Chu Việt Việt không thèm nhìn ánh mắt khiển trách của tôi mà quay sang trừng Lâm Kiều: “Tại sao anh có thể bỉ ổi như vậy, tôi bảo anh đừng có đi theo, anh lại cố tình bám đuôi. Anh đã học luật chưa? Có biết luật pháp là gì không? Anh có biết anh đã xâm phạm tôi không? Hành vi này của anh cực kỳ nghiêm trọng!”


Tôi sửng sốt, anh chàng đọc sách ở giường đối diện của sửng sốt, Lâm Kiều mặt không chút thay đổi, bỏ qua Chu Việt Việt nhìn về phía Nhan Lãng.


Chu Việt Việt nhìn thấy chúng tôi đều sững sờ nên cũng giật mình, sau đó vỗ vỗ gáy: “Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, anh ta là xâm phạm nhân quyền của tôi, vừa rồi tôi mới nói câu tỉnh lược, ngày hôm qua chúng tôi còn vừa mới học xong, tỉnh lược chủ ngữ hay là tân ngữ ấy nhỉ? Anh ta không xâm phạm tôi, thật sự anh ta không xâm phạm tôi, tôi còn là xử nữ mà!”


Tôi nói: “Ừ, tôi biết cậu vẫn còn là xử nữ. Cậu rất hiểu pháp luật, ngữ văn cũng thật miễn chê.”


Lâm Kiều dùng ánh mắt chuyên nghiệp đánh giá Nhan Lãng một hồi, hỏi không đầu không đuôi: “Vừa phẫu thuật xong?”


Tôi nói: “Anh không có mắt nhìn à.”


Lâm Kiều nói: “Là viêm ruột thừa bình thường?”


Tôi nói: “Anh không có mắt nhìn à.”


Lâm Kiều hỏi: “Nhan Tống, hôm nay em nuốt phải lửa hả?”


Tôi nói: “Anh không có mắt nhìn à.” Nói xong cảm giác có gì đó không thích hợp, sau khi phản ứng được lập tức chửi ầm lên: “Anh mới nuốt phải lửa, cả nhà anh đều nuốt phải lửa, tổ tông mười tám đời nhà anh nuốt phải lửa.”


Lâm Kiều không nói nữa, xoay người ở bên giường bệnh Nhan Lãng lấy ghế ngồi xuống, khoanh tay lạnh lùng nhìn tôi. Tôi ngồi xuống đầu giường Nhan Lãng, không chớp mắt nhìn về phía trước, phía trước là cửa sổ nghiêm trang đóng kín, ở bên ngoài những ca khúc về lương thực và dầu mỏ vang lên: Ngô và thóc, ta ăn ta ăn, tất cả tất cả.


Tôi nghĩ trong nhà hình như hết dầu thực vật rồi, dầu đậu nành vẫn còn một chai, là Chu Việt Việt đem sang, nhưng dùng dầu đậu nành xào rau thì quá xa xỉ rồi, để chai dầu đó cho Nhan Lãng ăn sau này, ngày mai tôi vẫn phải đi mua một chai dầu thực vật.


Chu Việt Việt hứng trí bừng bừng nhìn tôi, một chốc nhìn tôi, một chốc lại nhìn Lâm Kiều, thỉnh thoảng mắt lại liếc liếc nhìn anh chàng giống Quách Phú Thành ham đọc sách giường bên. Nhưng tôi và Lâm Kiều cùng im lặng làm cho màn hí kịch vuột mất, cô ấy đợi một lúc

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h