Pair of Vintage Old School Fru
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

khi đó tôi thực ra có thể hoàn toàn phủ nhận, vì trên cuốn nhật ký cũng chẳng hề có đại danh Nhan Tống. Nhưng trên thực tế tôi đã dũng cảm thêm mắm thêm muối thừa nhận, tôi nói: “Tô Kỳ, mình thích Lâm Kiều một năm ba tháng hai mươi mốt ngày rồi, cho nên về sau đừng có ngớ ngẩn nữa. Lâm Kiều bảo mình đi theo hai người, để cậu ta vui vẻ cậu cũng phải giả làm vợ hiền để cho mình đi theo. Mình là bạn của Lâm Kiều, đúng, nhưng tình bạn so với cậu còn kém một chút, cậu cũng rất thích mình phải không, thực ra mình cũng nhìn thấy được. Ba chúng ta quan hệ như vậy, lại còn chơi với nhau, đến lúc đó cậu bị mình dồn đến góc tường thì làm sao bây giờ?”


Cô ấy sửng sốt trong chốc lát, lông mày giãn ra, cười lạnh một tiếng: “Cậu cũng đánh giá bản thân quá cao rồi, cậu cho rằng có thể dồn tôi đến góc tường sao?”


Thực ra tôi cũng hiểu được chỉ bằng tôi không thể nào dồn cô ấy đến góc tường, nhưng thua người không có nghĩa là thua trận, vì thể diện, vẫn miễn cưỡng vực dậy tinh thần: “Cũng khó nói.”


Mặt cô ấy vừa đỏ vừa trắng, lại cười lạnh một tiếng: “Quả nhiên là mười sáu tuổi đã sinh con, thật không biết xấu hổ. Cậu muốn dồn tôi đến góc tường cũng phải có bản lĩnh, cậu có bản lĩnh gì đây? Chi bằng nói xem khi mười sáu tuổi cậu đã cùng với ai mà sinh ra đứa con vô loài?”


Nói đến thứ tình yêu này, thật là có thể làm cho một cô gái trường kỳ thi trượt ngữ văn trong chớp mắt trở thành một cao thủ hùng biện.


Tôi học cô ấy cười lạnh một tiếng: “Nếu tôi nói Lâm Kiều chính là cha của con tôi thì sao?”


Sắc mặt Tô Kỳ xám ngắt, hồi lâu cắn răng nói: “Nhan Tống, chuyện này không phải chuyện có thể bậy bạ lung tung.”


Tôi nói: “Ha ha, quả thật tôi chỉ nói lung tung thôi.”


Cô ấy bị sự vô liêm sỉ của tôi đánh bại, giẫm lên đám lá mùa đông khô héo chạy mất.


Mối thù của tôi và Tô Kỳ liền như vậy mà thành. Tôi vốn chỉ nghĩ, làm cho cô ấy biết rằng tôi có tình ý với bạn trai của mình, sẽ làm cho cô ấy nâng cao cảnh giác, nhanh chóng đem Lâm Kiều cách xa tôi ra. Nhưng cô ấy lại làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, duy nhất là vào nhà vệ sinh cũng không bao giờ tay trong tay đi cùng tôi nữa.


Không lâu sau, trong trường ồn ào huyên náo đồn, nói có một em học năm thứ nhất đang điên cuồng theo đuổi Tô Kỳ, ý đồ làm ly gián cảm tình Lâm – Tô. Đàn em này tuy rằng bộ dạng không bằng Lâm Kiều, nhưng tướng mạo lưng hùm vai gấu, đường hoàng dễ nhìn, dư luận cảm thấy, cho dù Tô Kỳ bỏ Lâm Kiều đến với đàn em này, cũng không tính là thỏa hiệp với thẩm mĩ đại chúng, vì thế, trong những cuộc tranh cãi có rất nhiều bên đứng về phía người thứ ba.


Tô Kỳ không rõ ràng từ chối sự theo đuổi của đàn em. Mỗi buổi sáng đến sớm tự học, đều có một bông hoa hồng được gửi đến chỗ ngồi của cô ấy. Thông qua lớp giấy bóng kính được gói tỉ mỉ ngoài bông hoa hồng, các bạn học nhận định đây tất nhiên không phải là hoa hái trộm trong vườn trường mà là dùng nhân dân tệ mua ở cửa hàng bán hoa, lập tức bị sự si tình của cậu ta làm cho cảm động, dư luận dần dần đứng về phía cậu nam sinh lưng hùm vai gấu này.


Lâm Kiều vẫn hoạt động theo đúng như lịch trình trước đây của mình, lên lớp, đánh cầu, ăn thịt lợn của tôi vào bữa trưa, cũng vẫn nhớ rõ mỗi ngày tan học đưa tôi về nhà, cái chính là những hoạt động này không còn sự có mặt của Tô Kỳ.


Tôi nói: “Cậu với Tô Kỳ sao lại thế này?”


Anh ta quăng cho tôi quả bóng, xoay người cầm lấy chai nước khoáng, uống một ngụm lớn, khẽ nhíu mày nói: “Không có gì, chúng tôi chiến tranh lạnh.”


Tôi nói: “Thế là sao, hai người nên khôi phục quan hệ đi, đỡ làm mình đứng giữa khó xử.”


Anh ta nhếch mày nói: “Cậu nghe được cái gì rồi? Nói tôi đã chia tay với Tô Kỳ, bây giờ thực ra đang qua lại với cậu?”


Tôi ha ha cười hai tiếng: “Cậu nắm bắt tin tức cũng thật là nhanh.”


Anh ta xoay quả bóng trong tay một vòng, cười nói: “Nhan Tống, chúng ta là bạn bè cả đời, cậu sẽ không vì mấy câu đồn đại này mà xa lánh tôi chứ?”


Dưới khoảng trời xanh này, anh ta nói, Nhan Tống, chúng ta là bạn bè cả đời.


Tôi chua xót cười ha ha: “Làm sao có thể, cậu đã nói đấy, chúng ta là bạn bè cả đời.”


Một khắc đó, khuôn mặt dễ nhìn lấm tấm mồ hôi trước mắt làm cho tôi nảy ra một ý tưởng bạo lực, tôi muốn tát cho anh ta một cái.


Buổi tối thứ sáu, Lâm Kiều gọi điện thoại đến, nói có vé xem phim sắp hết hạn, anh ta muốn tìm người đi xem cùng.


Tôi nói: “Cái này không được, tôi rất bận.”


Anh ta nói: “Cậu bận cái gì?”


Tôi nói: “Cái gì cũng bận.”


Anh ta nói: “Cứ quyết định vậy đi, ngày mai hai giờ chiều, tôi sẽ đến thẳng nhà tìm cậu.”


Gọi điện thoại lại đã thấy không có ai nhấc máy.


Anh ta không biết, tuy rằng tôi không sợ hãi lời đồn đại, nhưng lại sợ hãi không chế ngự được trái tim mình.


Không biết những người khác hạnh phúc như thế nào, nhưng thật sự chỉ cần hai ba câu của anh ta là mọi phòng tuyến của tôi đều xong đời, thật là không phải bom đạn mà còn mạnh hơn cả bom đạn.


Nếu bộ phim lần này không thể tránh được, tôi phải lập tức điều chỉnh tâm lý, nháy mắt cảm thấy, Lâm Kiều, người trong mộng của mình, sinh thời có thể cùng anh ta đi xem riêng một bộ phim thật là xa xỉ. Trong trường học có nhiều nữ sinh thầm mến anh ta như vậy, đại đa số trong có họ chỉ có thể mua ảnh chụp của anh ta rồi lực bất tòng tâm ngắm nhìn, nhưng tôi có thể nhìn thấy tiên sống để giải cơn khát trong mơ, cái này không phải đáng quý lắm sao? Đáng quý, rất đáng quý chứ.


Tôi lục tung tủ tìm ra một chiếc váy liền áo bà ngoại tặng cho khi Nhan Lãng đầy tháng. Mặc vào đi ra bên ngoài một vòng, cảm thấy hơi lạnh, vì vậy lại khoác thêm một chiếc áo lông, nhưng chiếc áo lông vừa dài vừa rộng lập tức “giọng khách át giọng chủ”, chiếc váy liền áo làm lộ rõ dáng người đều bị che mất. Tôi ôm cánh tay suy nghĩ một lát, khi Lâm Kiều gõ cửa, lập tức đưa ra quyết định, cởi chiếc áo lông kia ra.


Lâm Kiều mặc áo khoác đứng ngoài ngẩn người, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lần rồi nói: “Cậu không lạnh sao?”


Tôi sờ soạng đám da nổi gai ốc trên cổ rồi nói: “Không lạnh.”


Ở cửa rạp chiếu phim đụng phải Tô Kỳ cùng cậu bé theo đuổi cô ấy là một việc bất ngờ. Tô Kỳ đang ôm một hộp bỏng ngô, cậu em kia đang cúi đầu nói với cô ấy gì đó. Tôi nghĩ là cậu em này thật sự cũng đã bỏ nhiều công sức rồi, cùng lúc đó biểu tình của Lâm Kiều cứng nhắc lại.


Có lẽ là người yêu nên tâm linh giữa họ tương giao, Tô Kỳ đang định rẽ trái lập tức xoay người về phía sau nhìn thấy chúng tôi, tôi nhớ là mình vừa đi qua một nhà vệ sinh công cộng, chắc là cô ấy định vào nhà vệ sinh trước khi xem phim.


Tô Kỳ nhìn thấy chúng tôi, ngạc nhiên cực độ, bỏng ngô đổ lả tả xuống đất. Một bác gái đi qua than thở: “Ôi, lãng phí quá!”


Tô Kỳ giận run người: “Hai người, hai người…”


Lâm Kiều đột nhiên cầm lấy tay của tôi, cười lạnh một tiếng nói: “Chúng tôi làm sao?”


Tô Kỳ không thể không nhìn thẳng bàn tay Lâm Kiều nắm lấy tay tôi, sau một lúc lâu không nói nên lời, đôi mắt đỏ lên, cậu em ở bên cạnh

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h