đẹp như vậy.”
Lâm Kiều cả đường trầm mặc rốt cuộc phát biểu ý kiến: “Cũng bình thường.”
Tôi quay đầu nhìn lại anh ta một cái, nói: “Gợi cảm như vậy mà cậu cảm thấy bình thường, chẳng lẽ gặp qua những người còn gợi cảm hơn?”
Anh ta nhíu mày: “Nếu mặc ít quần áo chính là gợi cảm, thì cô gái kia quả thật rất gợi cảm.” Dừng một chút lại bổ sung: “Bọn trẻ con cũng rất gợi cảm.”
Tôi nói: “Cậu thật là từng trải?”
Anh ta không nói, một lát sau đột nhiên thở dài: “Nhan Tống, cậu bị ngốc sao?”
Tôi nói: “Cái gì? Gió lớn quá tôi nghe không rõ.”
Anh ta dừng chân, hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi không chớp mắt: “Tôi nói, cậu là đồ ngốc sao, bọn họ hỏi mượn phòng cậu liền cho mượn, mở miệng bảo cậu tham gia buổi liên hoan cậu lập tức tham gia, một cô gái, không sợ đến lúc đó xảy ra chuyện gì sao?”
Tôi cười gượng hai tiếng: “Mọi người là bạn cùng lớp, có thể xảy ra chuyện gì chứ, tư tưởng của cậu không cần phức tạp như vậy.”
Nhưng ánh mắt anh ta lập tức trở nên hung hăng, dường như đang rất tức giận, một lúc lâu sau nói: “Nhan Tống, cậu thật sự không có chút tự trọng nào.”
Tôi cảm thấy mình ngây người một chút. Trong ruột xông lên mùi vị của hoàng liên[1">, rành rọt, rõ ràng. Tôi nói: “Xin lỗi, là tôi không có tự trọng, một mình cậu đi mua rượu đi, tôi thấy hơi chóng mặt, muốn về trước, tạm biệt.”
Nói xong chạy nhanh như chớp.
Bút máy đại ca thấy tôi một mình tay không về giật mình hỏi, tôi nói Lâm Kiều chê tôi đi theo vướng tay vướng chân, nên trên đường đuổi tôi về trước.
Cậu ta nói: “Thằng nhóc này có bệnh sao? Rõ ràng nó chủ động lôi cậu đi, tại sao lại chê cậu vướng chân vướng tay?”
Tôi nói: “Các cậu thông cảm chút, thanh niên tính tình thất thường vậy mà.”
Bút máy đại ca lộ ra vẻ thương hại: “Làm bạn với người mâu thuẫn như thế quả thật không dễ dàng đúng không? Vất vả cho cậu rồi, Nhan Tống.”
Tôi nói: “Không sao, không sao.”
Hai mươi phút sau Lâm Kiều khiêng một thùng 1573[2"> xuất hiện ở cửa làm những cậu bạn ở nhà reo lên. Những cậu bạn trước giờ chỉ uống bia nhìn thấy rượu này cẩn thận mở, kinh ngạc hưng phấn mà nói: “A! Rượu nha! Đây mới gọi là rượu chứ!”
Kỳ thật, mọi người đều từng nhìn thấy rượu rồi, nhưng đột nhiên trước mắt là rượu dành cho mình nên mới cao hứng không nói nên lời.
Mà năm đó, mọi người trong phòng ai cũng muốn thử, tôi lại hoàn toàn không ý thức được tính nguy hiểm của rượu, cũng có chút muốn thử. Bây giờ nhớ lại, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng nổi, vốn là nếu không đập vỡ thì chai rượu đâu thể giết người. Vậy mà hôm đó, thiếu chút nữa chấm dứt cuộc sống của tôi.
Nguyên nhân của toàn bộ chuyện này là một cô gái mê những tiểu thuyết Đài Loan đề nghị mọi người chơi trò “Nói thật hay mạo hiểm”. Tôi cảm thấy người phát minh ra trò này nhất định là một người đang yêu đơn phương, mà người ta phát minh ra trò chơi này mục đích căn bản là để tìm hiểu những chuyện riêng tư của người trong lòng mình.
Bút máy đại ca lấy ra một bộ bài nói luật chơi: “Bài ai ít điểm nhất là thua, phải trả lời hoặc làm theo yêu cầu của người có bài nhiều điểm nhất.”
Vòng thứ nhất, một nam sinh trúng chiêu, cậu ta lựa chọn nói thật, mà vấn đề của nữ sinh đưa ra cũng biểu hiện sự ngây thơ trong mình, vấn đề làm cho mọi người cảm thấy vô vị, cô ấy hỏi: “Học với cậu ba năm rồi, tôi còn không biết cậu là người ở đâu, cậu là người ở đâu vậy?”
Nam sinh nói: “Ba tôi là người Cam Túc, mẹ tôi là người Hà Nam, còn tôi sinh ra ở Tứ Xuyên, cho nên tính ra tôi là người Cam Túc, lại là người Hà Nam, cũng coi như là người Tứ Xuyên.”
Nữ sinh bừng tỉnh: “A, thì ra là tổng hợp của người Hà Nam, Cam Túc cũng là người Tứ Xuyên, ba tỉnh giao nhau, thật không tầm thường.”
Tôi nghĩ ba cái tỉnh Hà Nam, Cam Túc, Tứ Xuyên này giao nhau quả đúng là không tầm thường thật, hơn nữa đây là một mở màn thất bại, nhưng cũng may người tiếp theo không phụ sự mong đợi của mọi người.
Người tiếp theo được hỏi là tôi và bút máy đại ca, trúng chiêu là Lâm Kiều. Mà Lâm Kiều cũng thật không may, cả tôi và bút máy đại ca đều bốc được quân K, tức là anh ta đồng thời phải chịu sự vùi dập của hai người. Nếu Lâm Kiều lựa chọn mạo hiểm, tôi nhất định phải làm cho anh ta cởi quần ở đường cái[3">. Nhưng đáng tiếc anh ta lựa chọn nói thật.
Bút máy đại ca không hổ là đọc truyện tranh 18+ nhiều năm, cậu ta nhìn ánh mắt Lâm Kiều, cực kỳ chân tình nói: “Có vấn đề muốn hỏi cậu lâu rồi, đã từng tự an ủi[4"> chưa?”
Tôi phì một ngụm nước ở trên bàn. Những nữ sinh ở đây cũng hiển nhiên không nghĩ được bút máy đại ca lại dám ở trước mặt mọi người hỏi một vấn đề đáng khinh như vậy, xấu hổ nhắm hai mắt lại.
Vấn đề này của bút máy đại ca thật là thiếu đạo đức, nếu Lâm Kiều lắc đầu phủ nhận, mọi người chúng tôi đều sẽ hoài nghi cậu ta có bệnh không tiện nói ra. Mà nếu như anh ta gật đầu thừa nhận, thì sẽ mất mặt trước tất cả mọi nữ sinh ở đây, bởi vì trong nhận thức của bọn họ, soái ca là không tự an ủi cũng không cần đi toilet.
Tôi cảm thấy buồn cười, nghẹn họng nhìn Lâm Kiều, vừa lúc ánh mắt anh ta liếc sang. Trong nháy mắt, thần sắc anh ta dại ra, ngây người không đến năm giây rồi đột nhiên cũng cười, sau đó cúi đầu nuốt nước bọt, ngẩng đầu trấn định nhìn bút máy đại ca: “Đã từng.”
Xung quanh lập tức vang lên một loạt các tiếng hò reo của bọn nam sinh, tất cả các nữ sinh đều ngượng ngùng chín mặt.
Bút máy đại ca nói: “Hảo hán, nào, Nhan Tống, tới phiên cậu. Lâm Kiều, cậu vẫn chọn nói thật?”
Lâm Kiều gật đầu, nửa cười nửa không nhìn tôi.
Bút máy đại ca liếc mắt ẩn ý nhìn tôi.
Sự ăn ý giữa tôi và cậu ta có hạn, không thể đọc được chuẩn xác ánh mắt này có ý gì, đành phải quay đầu lại hỏi. Cậu ta tiến đến gần bên tai tôi lặng lẽ nói: “Hỏi cậu ta khi tự an ủi nghĩ đến ai?”
Tôi nói: “Vấn đề này, tôi là nữ sinh, tại sao không biết xấu hổ chứ, vậy sao vừa nãy cậu không hỏi.”
Cậu ta nghiêm trang nói: “Phải tiến hành theo đúng trình tự chứ.”
Tất cả bạn học đều dùng ánh mắt trông chờ nhìn tôi, Lâm Kiều ngồi xếp bằng dưới đất, trong tay cầm chiếc chén thủy tinh, khóe mắt cong cong, không phải khiêu khích lại cực kỳ khiêu khích. Mà tôi, đột nhiên nhớ tới dưới ngọn đèn đường, anh ta nói, Nhan Tống, cậu thật sự không có chút tự trọng nào.
Tôi cảm thấy nếu như anh ta đã coi tôi như thế, tôi cần gì phải rụt rè, rõ ràng cứ cầm cờ mà phất thôi.
Tôi nghiêm trọng nhìn Lâm Kiều, nói: “Nếu bút máy đại ca đã nhắc tới tự an ủi, tôi đây cũng sẽ hỏi về vấn đề này, lúc cậu tự an ủi, đối tượng mà cậu ảo tưởng là ai?”
Lâm Kiều đang cong cong mắt của quả thực cũng phải nhếch cao lông mày, mà thần kỳ là điều này không làm tổn hại gì đến vẻ đẹp của anh ta, có thể thấy được đúng là vẻ đẹp trời sinh. Bút máy đại ca trợn mắt há mồm bật ngón tay cái lên, các nam sinh trẻ tuổi trải qua một sự trầm mặc ngắn ngủi đồng thanh huýt sáo vang.
Mọi
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu