sự có tác dụng, Chu Việt Việt sợ hãi nói: “Được rồi, được rồi, cháu cũng đi theo luôn đi.”
Tôi hỏi Chu Việt Việt rằng cậu ta không lo lắng đối tượng xem mặt của mình không thích cậu ta lại quay sang thích tôi sao, trên TV đều diễn như vậy, nữ nhân vật chính cùng bạn đi gặp mặt nam chính. Tuy rằng bạn của nữ nhân vật chính xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng nam nhân vật chính không vì sắc đẹp mà động lòng, liếc mắt một cái lại nhìn thấu tâm hồn ngây thơ lương thiện của nữ chính, vì nữ chính mà thần hồn điên đảo, từ đó về sau biển cạn đá mòn, không bao giờ chia cắt…
Chu Việt Việt nói: “Vậy thì nhường cho cậu, nếu đã là nam chính rồi, vậy không phải danh gia thì cũng là nhà giàu mới nổi, cậu chăn nam chính rồi, sau đó sẽ giới thiệu anh em giàu có nhà danh gia hoặc nhà giàu mới nổi cho mình, cậu ngẫm xem, tương lai mình cũng thật là sáng lạn ấy chứ.”
Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Tối nay có lẽ mình nên đeo kính đen đi.”
Vì thế, buổi tối quả nhiên tôi đeo một chiếc kính, nắm tay Nhan Lãng đi theo phía sau Chu Việt Việt, đúng mười chín giờ năm mươi giờ Bắc Kinh xuất hiện trước cửa hàng cơm Tây sang trọng nhất thành phố C.
Chu Việt Việt dừng lại xem xét cửa lớn nhà hàng này, khen ngợi: “Không tồi, rất có phong cách.”
Tôi cảm thấy Chu Việt Việt sở dĩ cho rằng nhà ăn này rất có phong cách chủ yếu là bởi nó có một cái tên rất tây. Trong cái thời buổi sính ngoại này, những gì không dính dáng đến chữ Trung Quốc đều được cho là phong cách. Ví dụ môt người bạn của bạn nói với bạn rằng hôm nay bạn trai cô ấy đưa cô ấy đi “Small Red Hotel” dùng cơm, nhất định bạn sẽ cảm thấy, òa, thật sự là sang trọng, thật sự là phong cách. Tuy rằng, sự thật chính là bạn trai cô ấy đưa cô ấy đến “quán cơm Tiểu Hồng” ăn món thịt hâm xào tỏi non.
Chu Việt Việt vung tay lên, “Chúng ta đi vào thôi.” Tôi cùng với Nhan Lãng liền theo cô ấy đi vào trong.
Nhân viên phục vụ đưa chúng tôi đến bàn ăn đặt sẵn, vị khách xem mặt Chu Việt Việt kia đúng trong độ tuổi nam thanh niên vội vàng đứng lên, vươn tay cười: “Trong hai cô ai là cô Chu?”
Chu Việt Việt sửng sốt.
Làm sao có thể không sửng sốt cho được, bởi vì vị khách trong đúng độ tuổi nam thanh niên kia sở hữu một chiếc đầu bóng loáng, trên đó lưa thưa vài sợi tóc được chăm chút cẩn thận, trong lúc hoảng hốt, chúng tôi đều nghĩ đã gặp phải Tam Mao tái sinh ở Trung Quốc hiện đại.
Cậu của Chu Việt Việt quả nhiên rất công bằng, nếu giới thiệu cho tôi một quả bóng cao su phiên bản của Chu Nguyên Chương, tất nhiên cũng sẽ giới thiệu cho Chu Việt Việt một phiên bản tang thương của Tam Mao.
Tôi nhìn thấy Chu Việt Việt có ý muốn bỏ chạy, Nhan Lãng cũng đã nhìn ra, vì thế nó lập tức ngồi xuống, làm bộ như rất đau bụng, nhăn nhó nói: “Mẹ, con đau bụng.”
Chu Việt Việt nhập cuộc diễn so với tôi còn nhanh hơn, lập tức ôm lấy Nhan Lãng chạy ra phía ngoài nhà ăn, tôi không có cách nào, đành phải nhanh chân chạy theo.
Ngoài cửa có một người vừa từ taxi bước xuống, Chu Việt Việt liền liều lĩnh nhảy lên, tôi quay đầu nhìn thấy vị khách đúng độ tuổi nam thanh niên kia không hề đuổi theo, đang muốn gọi cô ấy lại, cô ấy lại lập tức từ trên xe chạy xuống, nhanh chóng đem tôi nhét vào ghế sau, chính mình chạy đến ghế trước ngồi xuống.
Tôi nói: “Chu Việt Việt, cậu gấp cái gì, không thấy con trai mình thông minh giả bệnh giải vây giúp cậu hay sao?”
Nhan Lãng gối đầu trên đùi tôi, hổn hển nói: “Mẹ, con không giả bệnh, con bị đau bụng thật.”
Chu Việt Việt đúng lúc quay đầu sang bổ sung: “Phát tác nhanh như vậy, hay là viêm ruột thừa cấp tính?”
Trong đầu tôi nổ tung, cuống quýt giục: “Chú ơi, chú làm ơn chạy nhanh chút, đến bệnh viện đại học T.”
Chú lái xe nói: “Được rồi, tôi biết một con đường thưa người, cô ôm lấy đứa bé, mười phút nữa sẽ đến nơi.”
Nhưng họa vô đơn chí là, khi lái xe vừa mới rẽ sang con đường thưa người này, chiếc xe đột nhiên nổ lốp.
Con đường này rất vắng người, vì vậy taxi cũng rất thưa thớt, Nhan Lãng đau đến mặt trắng bệch, nắm chặt lấy áo lông của tôi, Chu Việt Việt cùng người lái xe nhiệt tình xuống xe đón taxi, tôi cởi giày cao gót ném bên đường, chuẩn bị cõng Nhan Lãng chạy bộ đến bệnh viện.
Nhan Lãng nhắm mắt lại, lông mi hơi run lên, lòng tôi lại căng thẳng, hôn lên trán nó một cái: “Con kiên nhẫn chút, mẹ cõng con, chúng ta lập tức đến bệnh viện.”
Phía trước là bầu trời đen kịt, ánh đèn đường le lói trong đêm tối dày đặc lại càng thêm mỏng manh, dưới ánh sáng mờ nhạt, trên đường in vài bóng người, con đường uốn lượn về phía trước, dường như không có điểm dừng.
Bỗng nhiên có một luồng sáng mạnh chiếu lại đây, tôi phản xạ có điều kiện tránh vào bên đường, một chiếc Audi R8 màu bạc két một tiếng vững vàng dừng lại bên cạnh tôi.
Tôi không hiểu biết gì về ô tô, thầm nghĩ chắc có lẽ lại một chiếc xe nổ lốp, vì vậy cõng Nhan Lãng trên lưng tiếp tục chạy về hướng bệnh viện. Sau lưng tôi vang lên tiếng mở cửa xe, tôi nghĩ, quả nhiên lại một chiếc xe bị nổ lốp, xe dù cao cấp đến đâu cũng sẽ có một ngày bị nổ lốp, thật là người tính không bằng trời tính.
Tôi nghĩ như vậy rồi chạy tiếp, nhưng trên lưng đột nhiên bẫng đi, ngay sau đó, một giọng nam trầm thấp vang lên, “Làm sao vậy?”
Tôi kinh hãi quay đầu, Nhan Lãng đã bị một người đàn ông đỡ lấy ôm vào ngực.
Tôi như nằm mơ, nhờ vào ánh đèn của ô tô cùng với ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn bên đường, khuôn mặt người đàn ông trước mắt hiện ra rõ ràng, thế cho nên tôi chỉ cần lướt qua cũng có thể nhận ra anh ta là người nổi tiếng. Tôi nhìn thấy anh ta trên TV một lần, trên tạp chí một lần, còn ở nhà ăn một lần. Bởi anh ta là người nổi tiếng duy nhất tôi gặp cho đến bây giờ, vì vậy ấn tượng của tôi đối với anh ta vô cùng rõ nét. Thần tượng của Chu Việt Việt, tình địch của Nhan Lãng, Tần Mạc.
Chương 04
♥♥♥
Tần Mạc ôm Nhan Lãng nhìn hai giây, sau đó ghé trán mình vào trán thằng bé để thử nhiệt độ, nói: “Sốt rồi, đứa bé này bị bệnh sao?”
Tôi lập tức định thần lại từ trong khiếp sợ, vội la lên: “Đúng vậy, đúng vậy, bị nổ ruột thừa rồi.”
Anh ta nghi ngờ nói: “A?”
Tôi sửng sốt một lát, vội vàng xua tay: “Không đúng không đúng, là tôi muốn nói thằng bé bị viêm ruột thừa rồi, còn nữa, anh Tần, nếu xe anh không bị nổ lốp có thể làm ơn, trước đưa hai mẹ con tôi đến bệnh viện một chuyến. Chẳng qua tôi căng thẳng quá nên lỡ lời.”
Tôi còn chưa biểu đạt xong, anh ta đã mở cửa xe, đẩy tôi vào ghế phụ, sau đó lại đem Nhan Lãng một lần nữa đặt lên đùi tôi, bản thân ngồi vào ghế lái, thấy tôi ôm Nhan Lãng không tiện, còn ghé đến giúp tôi thắt dây an toàn.
Động tác lưu loát nhanh nhẹn, tôi và Nhan Lãng đều không kịp phát biểu ý kiến gì.
Trong lòng tôi nghĩ hôm nay thật là gặp được người tốt, cảm kích nói: “Cảm ơn anh, anh Tần, bệnh viện đại học T.”
Anh ta khởi động xe, nghiêng đầu nói: “Đi Nhân Y đi, bác sỹ bên kia tay nghề có vẻ cứng hơn.”
Tôi lo lắng nhìn Nhan Lãng đang nhắm mắt nói: “Không cần, không cần, đi đại học T, bên kia có tôi có thể mượn thẻ sinh viên khám chữa bệnh,
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu