Ring ring
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

thoát và e thẹn của một chàng thiếu niên mới lớn, nhưng lại rất điềm tĩnh, kiên cường và thành thật tới mức khiến người nghe phải rơi nước mắt. Đứa bé thẹn thùng e dè trong kí ức nàng, giờ phút này đã trở thành một chàng trai vô cùng mạnh mẽ rồi.

Các nhân viên ở phía sau vỗ vỗ vai Tiểu Băng, đưa cho nàng một chiếc micro-phone (tai nghe dùng để cho ca sĩ, nhạc công tránh tiếng ồn dưới sân khấu và nghe thấy tiếng mình hát, tập trung chơi nhạc cụ, hoặc nghe sự chỉ đạo của tổng đạo diễn), ra hiệu rằng đã tới lúc nàng ra sân khấu rồi.

Cả sân khấu đột ngột tối sầm lại, lúc MC xướng lên tên của Đồng Cảnh Lượng, cả hội trường rộ lên tiếng cổ vũ, vỗ tay, hò reo ầm ĩ, lúc chìm lúc nổi, giống như một đại dương dậy sóng. Những đạo cụ huỳnh quang chìm nổi trong biển nước tối om đan xen ánh sáng vào nhau.

Theo sự hướng dẫn của các nhân viên, Tiểu Băng từ từ tiến lại gần cây đàn piano trắng, tiếng của Chu Thành cất lên trong micro-phone: “Tiểu Băng, cô có thể bắt đầu rồi”.

“Vâng, Tôi biết rồi”.

*******************

Tiểu Băng đáp lại một tiếng, bắt đầu tập trung tinh thần, mở nắp cây đàn piano, lật giở bản nhạc. Ngón tay nàng chạm vào những phím đàn lạnh ngắt, phát ra những âm thanh trong trẻo. Đã bao lâu nàng không chơi đàn rồi?

Hình như tròn ba năm thì phải.

Tiểu Băng không kìm lòng được cứ tự hỏi bản thân mình mãi, những tháng ngày chăm chỉ say sưa luyện đàn, dưới sự hướng dẫn ân cần, nụ cười thân thương gần gũi của bố. Những hồi ức đó của nàng giống như bong bóng xà phòng, rất dễ tan biến.

Tiểu Băng đã từng tưởng rằng những tinh linh đen trắng dưới ngón tay nàng chính là tương lai của mình, nhưng giấc mơ thời niên thiếu trong phút chốc đã hóa thành mây khói sau vụ tai nạn giao thông ba năm trước. Vì vậy từ đó đến giờ nàng không dám chơi đàn nữa, nàng sợ sẽ hồi tưởng lại những kí ức luyện đàn cùng bố, lại không kìm được những giọt nước mắt tràn mi.

Khi bị mất đi tất cả, chúng ta mới nuối tiếc những gì tốt đẹp và bình dị từng bên ta trong quá khứ. Thế nên Tiểu Lượng à, lần này bằng mọi giá, chị phải thực hiện lời hứa của chị, ở bên cạnh em, bảo vệ em thật tốt. Cho đến tận khi em không còn cần đến chị nữa…

Trên sân khấu vẫn là một màn đen, hai chiếc đèn tụ quang ở chính giữa sân khấu phát ra một thứ ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Cả hội trường bỗng chốc trở nên im lặng, tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi màn biểu diễn sắp bắt đầu.

Tiểu Băng hạ thấp ánh mắt, ngón tay nàng nhẹ nhàng nhấn phím đàn, âm thanh trong trẻo của đàn piano vang lên. Bắt đầu là một đoạn nhạc dạo với tiết tấu chậm rãi, du dương, tất cả người nghe đều đắm chìm vào điệu nhạc. Không ít người còn nhắm mắt lại, bình tâm thưởng thức.

Chính trong cái tiết tấu chầm chậm như tiếng nước chảy này, Đồng Cảnh Lượng trong bộ lễ phục đẹp đẽ nổi lên từ chính giữa sân khấu. Ánh đèn thay đổi, vẫn là thứ ánh sáng màu lam nhàn nhạt, nhưng bên cạnh Đồng Cảnh Lượng có sự thay đổi, trên sân khấu dập dờn một màn sương khói mơ hồ, tựa như cảnh tượng ở chốn bồng lai trong trong giấc mơ vậy.

“Mặt nạ màu bạc, linh hồn cô đơn

Ai đang đọc những lời nguyền trong lâu đài cổ

Lễ phục hoa lệ, màn đêm vô biên

Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi, công chúa ơi nàng có vì ta mà rơi nước mắt”.

Chàng thiếu niên với đôi mắt nhắm và âm giọng trầm trầm, khiến người ta say sưa kinh ngạc. Chiếc mặt nạ màu bạc dưới sự chiếu rọi của ánh đèn màu xanh phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh diệu kì. Trong phút chốc, Tiểu Băng cảm thấy hình như trước mắt nàng là lâu đài cổ, và Cảnh Lượng chính là chàng hoàng tử bé nhỏ đang bị lời nguyền giam hãm tâm hồn. Sự chờ đợi dai dẳng khiến cho cậu cảm thấy bi thương lạc lõng, cô đơn đến tuyệt vọng.

Nàng mím môi, lướt nhanh phím đàn, tiết tấu đột ngột nhanh lên.

“Thả mình theo điệu nhạc ta nhẹ nhàng đung đưa

Nụ cười đẹp đến mê hồn của ai đã làm ai mê mẩn

Ta hát cho người nghe tiếng lòng của ta nhé?

Lửa pháo hoa rực rỡ vẫn như thuở nào

Nếu người không hiểu, chỉ cần lắng nghe

Nếu người không muốn, có thể quay lưng mà đi

Bởi vì giờ đây hoàng tử đã chết rồi”.

Hòa theo sự chuyển đổi của tiết tấu, giọng hát của Cảnh Lượng bỗng chốc chứa đầy sự mê hoặc đến kì lạ. Trước mắt Tiểu Băng dường như hiện lên cảnh tượng quen thuộc trước đây. Thằng bé đáng yêu xinh xắn đang đứng trước mặt nàng, dẩu môi ngẩng đầu tròn xoe mắt nhìn nàng. Lúc đó thằng bé còn chưa cao bằng nàng mà ánh mắt nó đã điềm tĩnh kiên định đến khác thường.

“Chị là ai?”. Thằng bé con giương to đôi mắt đen của nó, chớp chớp mắt, trong đôi mắt đó ánh lên thứ ánh sáng long lanh như thủy tinh.

Tiểu Băng nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, bàn tay nàng vẫn chưa ngừng.

Trên sân khấu, Cảnh Lượng vẫn đang hát.

“Buổi biểu diễn của ta, ta đang ca bài hát của ai?

Hát cho lệ rơi, hát cho tim tan nát, ta nào sợ đau đớn

Ai đã để lạc mất chàng hoàng tử ngây thơ trong đồng thoại?

Người đang nghe, người hãy lắng nghe

Ta đang hát, hay ai đang độc tấu?

Ta đang khóc, còn ai đang kiếm tìm?

Có phải người không tin hoàng tử sẽ hồi sinh?”.

Bài hát mơ màng như mộng như ảo, đến Tiểu Băng cũng nghĩ rằng nàng vừa mơ một giấc mơ chân thực. Trong giấc mơ này có nàng, có Cảnh Lượng và những chuyện đau buồn thời thơ bé. Từ đầu tới cuối ánh đèn không hề rọi đến vị trí của Tiểu Băng, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy người nhạc công chơi bản nhạc buồn thương như vậy, ắt có rất nhiều điều muốn dốc bầu tâm sự, nhưng lại nghẹn ngào trong cổ họng không thể thốt ra được thành lời.

Cuối cùng Tiểu Băng cũng đánh lên những nốt nhạc sau cùng, nước mắt nàng cũng cùng lúc lăn trên gò má, thoáng hiện trong không khí, rồi lại cạn khô.

Sân khấu sáng rực lên, Đồng Cảnh Lượng đứng ngay chính giữa, dường như vẫn còn chưa thoát khỏi cảm xúc của bài hát.

Hiện trường cuộc thi giống như một tảng đá lớn rơi xuống vực thẳm vô tận, hồi lâu không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, toàn hội trường tĩnh lặng mất vài giây, không gian lắng đọng. Sau đó dường như đột ngột choàng tỉnh, phát hiện bài hát đã kết thúc, có người bắt đầu vỗ tay, sau đó tiếng vỗ tay nhiều hơn, nhiều hơn, vang lên không ngớt.

Khán giả lúc này mới trở lại với thực tại, hội trường bùng lên một tràng vỗ tay rền vang như sấm, vang mãi không ngừng. Không chỉ có fan-club của Đồng Cảnh Lượng, mà rất nhiều người bị tiếng hát của cậu làm cảm động, giờ khắc này, tất cả mọi người đều ghi nhớ cái tên:Đồng Cảnh Lượng – ông hoàng thật sự của đêm nay.

Cảnh Lượng choàng tỉnh trong tiếng vỗ tay vang rền, giữa làn sóng âm thanh như sóng biển đó, đối diện với những gương mặt xa lạ đầy phấn khích và hoan hỉ, cậu chầm chậm nén lại cảm xúc của mình, gập người xuống cúi chào khán giả.

Giờ phút này, bất cứ lời cảm ơn nào cũng đều trở nên thừa thãi.

Các bóng đèn lần lượt bật sáng, làm hiện rõ cái khung cảnh huyền ảo. Tiểu Băng nhìn về hướng sân khấu, Cảnh Lượng ngạo nghễ trong sự bao bọc của ánh đèn sân khấu, trong tiếng vỗ tay và tiếng hò reo nồng nhiệt của khán giả vẫn đứng rất hiên ngang, dường như thằng bé chính là chàng hoàng tử bị thất lạc trong câu chuyện cổ tích vậy.

Thế là nàng lặng lẽ quay người rời đi. Bước xuống sân khấu, nàng đi thẳng về phía trước dọc theo

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h