Polly po-cket
======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

Giống như một đàn cá mập sống ở nơi sâu thẳm của đại dương, chỉ cần có người ném cho chúng một miếng thịt còn tươi máu, chúng sẽ điên cuồng lao tới, xé miếng thịt thành muôn nghìn mảnh nhỏ chỉ trong chớp mắt.

Và Tiểu Băng chính là kẻ vứt miếng thịt xuống biển.

Đoàng…!

Lại một tiếng sấm lớn khác, Tiểu Băng đi đến bên giường, ngẩng đầu kéo rèm cửa. Bên ngoài cửa sổ là hình ảnh thành phố Bắc Kinh về đêm phồn hoa, rực rỡ bởi sắc màu của đủ loại ánh đèn nhấp nháy. Trong khoảnh khắc, không khí ngập tràn mùi nước mưa xen lẫn mùi đất bao vây lấy thành phố nhộn nhịp. Bỗng chốc cái oi bức của mùa hè bị thổi bay không còn để lại chút dấu vết.

Không hiểu sao nàng cứ có cảm giác như đã từng quen biết người đàn ông xuất hiện bên cạnh Hà Lệ.

Hình như đôi mắt đó, từ trước đây rất lâu… rất lâu đã in vào trí óc của Tiểu Băng. Nàng ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng những gì nàng nhìn thấy chỉ là màn mưa dày đặc giữa không gian của trời và đất. Lúc này bên tai nàng chỉ có âm thanh của tiếng mưa rơi rào rào.

Giống như một thảm họa kéo dài….

Dữ dội và bất ổn. Có cảm giác sẽ cứ mưa thế này cho đến ngày tận thế.

Tiểu Băng dựa vào cửa sổ nghe tiếng mưa rơi, chầm chậm nhắm mắt lại, bên tai không dứt những tiếng nổ đùng đoàng. Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng phanh xe chói tai.

Tim nàng thót lại, còn chưa kịp phản ứng, thì tiếng nổ sau vụ đâm xe liên tục dội vào tai nàng như những đợt sóng liên tiếp. Sau đó nàng ngửi thấy mùi xăng xe nồng nặc, tiếng rít của thép cháy. Nàng chỉ có thể đứng đó nhìn mà không thể làm gì được. Nàng cảm thấy máu tươi từ khuôn mặt mình đang ào ào chảy xuống, cả một màu đỏ quạch bao phủ hết đất trời.

Một cơn đau dữ dội lập tức lan khắp tứ chi. Trác Tiểu Băng giật mình hoảng loạn, ngay sau đó phát hiện mình vẫn kẹt trong xe, người ngồi bên cạnh nàng mở to hai mắt, tuy máu đang chảy khắp mặt nhưng vẫn nhìn nàng mỉm cười một cách bình tĩnh đến lạ thường.

Đó là hai người thân quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Bố và mẹ.

“Bố ơi, mẹ ơi…”

Tiểu Băng gọi đến khản cả giọng, nàng muốn cứu bố mẹ, muốn giữ họ lại, không muốn để họ rời đi. Nhưng cho dù nàng kêu gào, lay gọi thế nào, cũng không thể ngăn việc hai khuôn mặt hiền từ ấy vẫn cứ mờ dần, cuối cùng biến mất không còn dấu vết.

“uuu…”

Tiếng rung gấp gáp của chiếc điện thoại khiến Tiểu Băng bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng. Nàng lập tức mở choàng mắt, ngẩng đầu nhìn đồng hồ – đã 7 giờ sáng.

Có vẻ vẫn chưa tỉnh táo trở lại sau cơn ác mộng vừa rồi. Nàng đờ đẫn với điện thoại di động đưa lên nghe. Tất cả những gì nàng lờ mờ nghe được chỉ là mấy từ “Đô Luân”, “bữa tiệc họp báo”. Một đêm ác mộng đúng là khiến con người ta bải hoải rã rời. Không còn chút sức lực, nàng dụi mắt ngáp dài một cái, trong lòng có chút cảm giác không yên.

Tối nay mới mở tiệc cơ mà, làm gì mà mới sáng ngày ra đã gọi điện cho người ta chứ?

Tiểu Băng vừa lẩm bẩm vừa quăng di động sang một bên, chùm chăn kín đầu định ngủ tiếp.

Không đúng…!

Nàng tung chăn ngồi bật dậy, đầu tóc rối bù, mắt mở lớn nhìn về phía trước.

Bữa tiệc họp báo khai trương “Công ty giải trí Đô Luân” không phải từ trước đến nay vẫn do Tiểu Thiên phụ trách ư? Tại sao tự nhiên lại đổ lên đầu nàng thế này? Hơn nữa, trước nay nàng đâu có nghe nói gì về kế hoạch thay đổi nhiệm vụ đâu.

Lẽ nào…

Khỉ thật, ả đàn bà đó không phải lại nổi cơn điên gì đấy chứ?!

Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, nàng chẳng kịp nghĩ thêm được gì nữa, vội vàng thu xếp đồ đạc, rồi lao ra khỏi nhà, phóng xe như bay đến tòa soạn.

************************

Đúng như nàng nghĩ!

“Tiểu Thiên phải đi phỏng vấn ở Hàng Châu đột xuất, nhưng cô ấy không cẩn thận lại cầm theo luôn cả thiệp mời đến dự buổi tiệc chiêu đãi của công ty Đô Luân… Nên lần này, lại phải để phóng viên chủ lực như cô vất vả rồi, tôi đã thay cô hẹn phỏng vấn riêng với ông chủ mới của công ty Đô Luân rồi đấy! Đừng có bỏ lỡ cơ hội này nhé…”

Lúc ra khỏi phòng Phó Tổng biên tập Đổng Vi, nụ cười trên gương mặt Tiểu Băng cứng đờ lại giống như đang bị ai đó xiết chặt cổ. Nàng nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ mình một cách tức giận, lấy hết sức thở hắt ra một tiếng.

Trong mắt những người khác, khuôn mặt của Đổng Vi lúc nào cũng được trang điểm một cách tinh tế, ăn mặc hợp thời trang, khí chất nho nhã, nụ cười thân thiện. Nhưng trong mắt của Tiểu Băng, cô ta lại giống như một con yêu tinh khoác bên ngoài cái vỏ bọc mĩ lệ.

Khoảnh khắc đó, trong mắt Tiểu Băng thực sự đã lóe lên chút giận dữ. Nhưng chút giận dữ nhỏ nhoi đó giống như một viên đá ném xuống mặt hồ, chỉ dợn lên những gợn sóng nhẹ. Trong chớp mắt đã biến mất không còn chút dấu vết. Là cấp trên của Tiểu Băng, Đồng Vi nói gì nàng phải làm nấy, không có quyền phản bác. Tiểu Băng rảo bước về bàn làm việc của mình, nhanh chóng mở máy tính, đăng nhập MSN.

Tức giận cũng chẳng có ích lợi gì, chi bằng tìm người quen để kiếm một tấm thiệp mời còn thực tế hơn.

“Tiểu Băng, cô giỏi thật đấy, nghe nói tối qua cô phóng xe rượt đuổi rồi chụp được ảnh Hà Lệ với người tình của cô ta !”

Có ai đó bên cạnh ló đầu ra nói.

Nhưng Tiểu Băng cảm thấy ánh mắt cô ta hấp háy, như thể đang nhìn một con cóc ba chân vậy. Con cóc ba chân ý chỉ sự không bình thường, quái dị

Trác Tiểu Băng nhìn cô ta mỉm cười một cách lịch thiệp, ngón tay gõ nhịp nhịp trên mặt bàn, bắt đầu liên kết lần lượt các sự kiện với nhau, kể lại cho cô ta nghe.

**************************

“Đô Luân” là tập đoàn giải trí lớn nhất Hông Kông. Một tháng trước, họ vừa mở thêm một công ty con ở Đại lục— lấy tên là Đô Luân Trung Quốc. Đêm nay, Tổng Giám đốc Đô Luân Trung Quốc lần đầu tiên sẽ công khai lộ diện, mở tiệc chiêu đãi các phóng viên trong giới truyền thông. Không có giấy mời đồng nghĩa với việc không có tư cách tham gia bữa tiệc.

Từ trước đến nay Tiểu Thiên chưa bao giờ bất cẩn như thế này.

Thực ra, nguyên nhân toàn bộ sự việc này rất dễ hiểu. Tất cả đều là do Đổng Vi cả thôi. Đổng Vi! cô ta muốn chơi xấu với nàng đây mà.

Tiểu Băng nhanh chóng tìm được nick name một phóng viên cô quen trên MSN, chỉ trong giây lát nàng đã kiếm được cho mình một tấm vé mời. Môi nàng cong lên thành một nụ cười, xem ra lại phải tốn một bữa cơm rồi đây.

Nhưng ai bảo bao nhiêu người nàng không chụp, lại đi chụp bạn thân nhất trong làng giải trí của Đổng Vi là Hà Lệ làm gì kia chứ! Thế giới này, báo ứng đến nhanh như vậy đấy! Có điều, nàng – Trác Tiểu Băng – chẳng sợ gì hết.

Buổi họp báo của “Đô Luân Trung Quốc” không chỉ có sự xuất hiện của giới truyền thông, mà rất nhiều công ty lớn cũng cử đại diện cấp cao của mình tới dự. Nam thanh nữ tú khoác trên mình những bộ lễ phục sang trọng và đắt tiền, cầm trên tay những ly rượu vang xinh xắn, đi đi lại lại với tư thế hết sức nho nhã. Trang sức kim cương trên người các cô gái cùng với đồng hồ, kẹp cravat bằng vàng của các chàng trai cùng lúc ánh lên rực rỡ khiến cho có cảm giác sáng chói còn hơn cả ánh mặt trời vào buổi ban trưa. Họ nâng ly chúc tụng rồi say sưa bàn tán. Mở miệng ra là kinh doanh, là cổ phiếu, thậm chí còn có cả những ý tưởng đầu tư và kế hoạch phát triển nữa.

Chính trong đám đông lộn xộn và hào nhoáng ấy,

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h