phòng thu âm và trang phục, tất cả đều đâu vào đó. Tốn hết một ngày để làm xong phương án, sau đó mới bắt đầu bắt tay vào việc chụp hình, thu âm, và hiệu ứng sau khi chế tác.
Chủ đề âm nhạc của “Nước mắt đau thương”, Tiểu Băng chọn piano làm chủ âm, Kỉ Tư Nam phụ trách phần hòa âm, tiếng hát nhẹ nhàng mà đầy đặn của anh tuy không có sức chấn động như Cảnh Lượng, nhưng lại đượm một chút buồn thương man mác trong đó.
Nhét chiếc CD đã hoàn tất vào ổ đọc đĩa của máy tính, Tiểu Băng vừa nghe nhạc vừa lật giở những bức ảnh mới chụp của Kỉ Tư Nam.
Người đàn ông với bộ trang phục màu trắng, tay nâng một chiếc ly thủy tinh cán dài, trông rất nho nhã khoan thai. Trên ngón tay đeo nhẫn của anh là một chiếc nhẫn bạch kim có gắn kim cương, phát ra thứ ánh sáng lấp lánh và rực rỡ
Sóng sánh trong ly rượu là màu sắc thuần khiết trong sáng của đại dương.
Tiểu Băng không nén nổi việc tấm tắc không ngớt về bộ dạng của Kỉ Tư Nam lúc này, dù chỉ là một màu sắc đơn giản, nhưng khi khoác lên người người đàn ông này đều có thể phát ra ma lực không thể so sánh được.
Anh giống như chàng hoàng tử sống trong câu chuyện cổ tích, quý phái mà nho nhã.
Tôn Phàm cầm ly nước lên, vừa uống vừa thò đầu qua nhìn.
- Em thấy thế nào?
Tôn Phàm gật gật đầu, hết sức tán thành
- Khí chất của Nam và chiếc “Nước mắt đau thương” này cực kì hợp luôn, nhất là ánh mắt đó…
- Đúng thế.
Tiểu Băng gật gù, không biết tại sao ánh mắt đó của Kỉ Tư Nam lại khiến người xem có một cảm giác đau thương kì lạ.
- Tấm này đi chị! Em chọn tấm này rồi! Dùng tấm này để làm hiệu ứng chắc chắn sẽ rất tuyệt!
Đang xem ảnh, Tôn Phàm đột nhiên hét lên một tiếng, run rẩy đầy kích động chỉ tay vào màn hình máy tính, trong giọng nói của cô chứa đầy sự vui mừng và hưng phấn.
Nhưng bàn tay đang di chuột của Tiểu Băng dừng khựng lại.
Kỉ Tư Nam trong tấm ảnh cao quý lịch thiệp, khí chất phiền muộn trong cử chỉ của anh không thể xua tan đi được. Nhưng trong ánh mắt anh, Tiểu Băng có cảm giác nàng còn nhìn thấy một thứ gì đó còn phức tạp và mãnh liệt hơn sự đau thương nhiều.
Là tình yêu sâu đậm hay là sự căm hận không thể che giấu được?
Trái tim nàng thắt lại, không nén được, nàng áp tay lên ngực, sau đó hít một hơi thật sâu.
Quyển 3:Chương 2: Sóng gió
Thời hạn ba ngày chẳng mấy chốc đã tới, vòng hai của buổi đấu giá được tổ chức vào buổi chiều. Tiểu Băng và Tôn Phàm ăn trưa ở quán ăn Trung Quốc của khách sạn xong, liền vội vàng cầm tài liệu và máy tính lao thẳng đến Hoa Cẩm.
Sau khi hình dáng của hai cô gái khuất hẳn ở phía cuối hành lang, Kỉ Tư Nam mới từ từ hiện ra từ khúc ngoặt với chiếc áo đen và quần trắng, sau đó nụ cười ấm áp ôn hòa trên mặt cũng từ từ biến mất.
Một xấp giấy nằm ngay ngắn trong tay, rõ ràng chúng không hề có sinh mệnh, nhưng lúc này dường như đang tỏa ra một thứ nhiệt độ âm ấm.
Đó chính là bản mẫu quảng cáo của “Nước mắt đau thương” mà Tiểu Băng và Tôn Phàm đã bỏ bao tâm huyết mới làm ra.
Nhân viên lao công đẩy chiếc xe làm vệ sinh đi lướt qua người, Kỉ Tư Nam nhấc cánh tay lên, những con chữ dày đặc và những tấm hình đầy màu sắc trên mặt giấy không ngừng hiện lên trước mắt.
Kỉ Tư Nam cảm thấy những trang giấy trong tay mình càng lúc càng nặng, thấm chí nặng đến nỗi không thể nhấc nổi tay lên. Rõ ràng trong lòng anh muốn báo thù Tiểu Băng như thế, chỉ cần đưa cho đối thủ của Tiểu Băng bản kế hoạch này, nàng sẽ thất bại thảm hại.
Kỉ Tư Nam siết chặt nắm đấm, khớp ngón tay kêu răng rắc, cánh tay anh bỗng chốc hiện lên vô số những đường gân xanh.
Anh cứ thầm hỏi bản thân:
- Kỉ TưNamà! Kỉ Tư Nam, mày rốt cuộc còn đang do dự điều gì chứ?
Trong khi Kỉ Tư Nam còn đang lưỡng lự chưa thể quyết định, một chiếc taxi đang lao như bay tới Hoa Cẩm.
- Haiz, Tôn Phàm này, em có cảm thấy chúng ta hình như đã bỏ xót thứ gì không?
Tiểu Băng ngồi phía sau xe, nhắm mắt định thần được một lát, nhưng nàng cứ có cảm giác bất an, thế là không nhịn được, mở choàng mắt ra hỏi một câu.
- Không có đâu chị Tiểu Băng, chị coi, bản mẫu quảng cáo và CD em đều cầm theo rồi!
Tôn Phàm cười tít mắt, giơ tập tài liệu ra trước mắt Tiểu Băng lắc qua lắc lại.
Tinh thần căng thẳng của Tiểu Băng nhẹ nhõm trở lại, có lẽ là do nàng suy nghĩ quá nhiều. Tài liệu và CD đều do chính tay nàng chuẩn bị cẩn thận rồi đặt vào đó, không thể xảy ra chuyện gì mới đúng.
- Chị yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu!
Tôn Phàm ngồi bên cạnh vẫn đang cười, nụ cười hồn nhiên và xinh đẹp.
- Cứ để tôi xem lại đi, xem xong tôi mới yên tâm được.
Tiểu Băng nói rồi vớ lấy tập tài liệu trong tay cô, nàng vừa nói vừa lật ra xem.
- Á!
Vừa mới cúi đầu xuống nàng đã nghe thấy tiếng la thất thanh của Tôn Phàm.
Trong tập tài liệu là một xấp giấy dày cộp, nhưng trong đó không có một tờ nào là bản mẫu quảng cáo mà nàng và Tôn Phàm đã dồn hết tâm huyết để làm. Tất cả là những tờ giấy trắng sạch sẽ như tuyết!
Đôi tay Tiểu Băng run rẩy, thậm chí không có cả dũng khí để lật những trang giấy bên trong, hay là gập tập tài liệu vào. Nàng chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm cái màu trắng đến nhức mắt trước mặt, trong phút chốc lạc cả giọng. Trong kí ức mơ màng, nàng quay trở về một thời khắc nào đó trong quá khứ, dường như có một âm thanh nào đó đang vang lên bên tai nàng, cứ lặp đi lặp lại một câu nói.
- Trác Tiểu Băng à Trác Tiểu Băng, đây chính là báo ứng!
Báo ứng…
Tiểu Băng bỗng đưa tay lên ấn mạnh vào hai huyệt thái dương, hít từng hơi thở thật sâu, tập tài liệu rơi khỏi ghế, tung tóe hết cả ra, và vẫn là cái màu trắng đến nhức mắt đó.
- Sao lại có thể thế này? Sao lại có thể như vậy được chứ?
Tôn Phàm hoảng loạn cầm từng trang giấy trắng lên rồi xem đi xem lại, vừa xem vừa lắc đầu nguầy nguậy không dám tin đây là sự thật.
Cô không tin, cô không thể tin được tất cả những gì đang xảy ra trước mắt! Bản kế hoạch mà cô đã yêu thích hết lòng và dồn hết hy vọng, tại sao giờ lại biến thành một đống giấy trắng? Tại sao?!
- Tôn Phàm, em quay về tìm bản kế hoạch.
Tiểu Băng cố sức bình tĩnh trở lại, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, giờ phút này nàng không thể hoảng loạn được.
- Hả?
Tôn Phàm hoang mang ngẩng đầu lên, hiển nhiên là cô không hiểu dụng ý câu nói của Tiểu Băng là gì.
- Xin anh hãy dừng xe bên lề đường!
Tiểu Băng nhanh chóng nói với tài xế, sau đó ngoảnh đầu lại giải thích một cách rõ ràng với Tôn Phàm
- Tôi xuống xe ở đây, em lập tức quay về khách sạn xem lại có thể tìm thấy bản gốc hay không, trong máy tính của tôi có bản điện tử, tôi đến Hoa Cẩm sẽ tìm nơi để in ra.
- Vâng.
Tôn Phàm có vẻ vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ đờ đẫn đáp lại một câu.
Chiếc xe còn chưa kịp dừng hẳn, Tiểu Băng đã đẩy cửa nhảy xuống, sau đó lại bắt một chiếc taxi khác trên đường. Không còn cách nào khác, phải tranh thủ thời gian thôi!
Tuy hiệu quả của việc in ấn không được tốt như bản mẫu đã chuẩn bị kĩ càng lúc trước, nhưng bây giờ chỉ cần có một bản mẫu là tốt rồi. Tiểu Băng sốt ruột giục tài xế suốt cả quãng đường. Chiếc xe phóng đi như bay, sau đó dừng lại trước cửa cao ốc Hoa Cẩm.
Đưa
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu