nhếch lên.
“Chỉ là tình cờ mà tôi đã chụp được”.
Tiểu Băng nheo nheo mắt nhìn Phương Văn đang ngồi đối diện, nàng đẩy cho Phương Văn cốc thủy tinh đầy nước đang đặt cạnh mình, nhẹ nhàng nói: “Sau đó tôi mới phát hiện người ngồi bên cạnh Hà Lệ hóa ra chính là Đỗ Hiểu, quán quân khu vực Thượng Hải”.
“Vậy cô… ?”
Phương Văn thấy miệng mình khô khốc, bèn cầm cốc nước lên tu ừng ực mấy hơi liền. Đặt cốc xuống, Phương Văn vẫn không thể hiểu nổi vì sao Tiểu Băng lại gửi ảnh cho mình.
“Nghe nói Đỗ Hiểu hiện tại rất hot! Thế nên nếu tôi bán những tấm ảnh này cho báo mạng, bọn họ nhất định sẽ trả giá cao !”
Tiểu Băng thư thái đưa cốc cafe lên uống một ngụm, thoáng nhìn sang nét mặt cứng đờ của Phương Văn, những thớ thịt bên miệng đang rung lên bần bật.
“Không được !”
Phương Văn uống một ngụm nước to nữa, đập tay mạnh xuống bàn, chỉ thiếu mỗi nước nhảy dựng lên nữa mà thôi.
Tiểu Băng phì cười, cái anh chàng Phương Văn này đúng là không thể kiềm chế cảm xúc, cũng như tính khí nóng như lửa ấy, làm gì cũng vội vàng, anh ta còn chưa nghe nàng nói hết câu mà.
“Ấy anh Văn đừng nóng… !”
Dường như Tiểu Băng cố ý trêu tức Phương Văn. Mồ hôi trên khuôn mặt phát tướng của anh ta lại dày thêm một lớp, chỉ còn cách đành ngồi xuống, không ngừng lấy tay lau mồ hôi trên mặt và trán.
“Tiểu Băng à, rốt cuộc cô muốn gì thì mau nói nhanh đi !”
Tiểu Băng nhướng đôi lông mày, lông mày nàng cong cong, rất dày và đen, trông như một mảnh trăng khuyết.
“Lúc đầu tôi vốn định bán bức ảnh này, có điều tôi cũng biết rằng như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc thi thố sau này của Đỗ Hiểu”. Vừa nói, Tiểu Băng vừa gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn thủy tinh trong suốt.
Đối diện là gương mặt căng thẳng mất hết nhẫn nại của Phương Văn. Nàng đang cân nhắc đắn đo xem tiếp theo sẽ nói gì thì chợt nhớ ra lần trước nàng bắt gặp cảnh Hà Lệ và Đường Chính Hằng cùng nhau, nay lại gặp Hà Lệ và Đỗ Hiểu.
Hà Lệ, cuộc thi tuyển ca sỹ, Đỗ Hiểu, Đường Chính Hằng, Đô Luân…
Trong cái mớ hỗn độn này dường như có một sợi dây nào đó liên kết tất cả những mắt xích này lại với nhau, có uẩn khúc gì đây… Có lẽ nào?
Tiểu Băng chợt bừng tỉnh nhận ra một sự thật, trong đầu nàng dâng lên niềm vui sướng như điên: Ta sắp phát tài rồi!
“Nhưng dạo này tôi đang rất túng, nếu không bán tấm ảnh này thì chẳng lấy đâu ra tiền…”. Tiểu Băng làm bộ cau mày , tiếp tục nói với gương mặt chán nản.
“Thế nên nếu anh Văn không thấy phiền, thì có tin tức gì nổi bật, như kí hợp đồng giữa Đô Luân và Đỗ Hiểu chẳng hạn, anh có thể thông báo trước với tôi một tiếng được không ?” Vừa nói, nàng vừa đưa ánh mắt sang nhìn Phương Văn, “Cũng tiện cho tôi…”
“Làm sao cô biết ?”
Phương Văn trợn mắt ngạc nhiên. Tiểu Băng trong lòng khẽ vui sướng, từ bộ dạng kinh ngạc của anh ta có thể thấy nàng đã đoán trúng. Nàng bèn nhẹ nhàng cười cười nói tiếp: “Điều này đối với tôi đã không còn là bí mật nữa rồi”. Thực ra, về chuyện quan hệ giữa Hà Lệ, Đường Chính Hằng và Đỗ Hiểu, trong lòng Tiểu Băng cũng không chắc chắn một trăm phần trăm.
Vừa rồi chẳng qua nàng chỉ thuận miệng thăm dò thế thôi. Nào ngờ phản ứng của Phương Văn đã nói lên tất cả. Việc Hà Lệ và Đường Chính Hằng gặp gỡ thường xuyên chính là dọn đường cho việc Đô Luân kí kết hợp đồng với Đỗ Hiểu.
“Tiểu Băng, chuyện này cô nhất định không được đăng báo đâu đấy… càng không được nói là do tôi cung cấp thông tin…”. Phương Văn lo đến nỗi mồ hôi túa ra đầm đìa, quần áo bị thấm ướt hết như bị dội nước.
“Xem ra, Trung Đằng và Đô Luân đã đi đến thỏa thuận, định trước Đỗ Hiểu giành quán quân rồi ư ?” Mắt Tiểu Băng càng lúc càng sáng lên, lông mày nhướn cao, hiện rõ một nụ cười đắc ý trên gương mặt.
Đường tiên sinh, anh đã khiến tôi không thể ở lại Bắc Kinh để kiếm tiền nữa. Bây giờ đã đến lúc anh phải bồi thường tiền cho tôi rồi đây! Tiểu Băng ung dung đưa tay gõ nhè nhẹ vào mặt bàn thủy tinh trong suốt. Không phải vội, nàng đã có dự tính cả rồi.
Từ sau khi gặp riêng Tiểu Băng, Phương Văn cứ thấy thấp thỏm không yên. Không biết tại trời nóng quá hay trong lòng lo lắng, anh liên tục đổ mồ hôi, quần áo khô rồi lại ướt đẫm, ướt rồi lại khô…
Việc Trung Đằng và Đô Luân định trước Đỗ Hiểu sẽ là quán quân bị người khác biết được, Phương Văn chỉ còn cách vội vàng báo cáo với ông chủ mà thôi. Anh có cảm giác Trác Tiểu Băng kiểu gì thì kiểu, nhất định có chết cũng sẽ không bỏ qua vụ này. Hơn nữa, người trong làng giải trí ai cũng biết, Trác Tiểu Băng xưa nay chỉ xem tiền chứ không xem người.
Mà tin này thì lại đáng giá như thế.
Nhưng điều làm cho Phương Văn không ngờ tới nhất là Tiểu Băng lại im lặng đến đáng sợ.
Sáng nào Tiểu Băng cũng đến nhà hàng uống một cốc cafe. Sau đó nếu không đến coi tin tức ở lớp học của các thí sinh, thì sẽ đến xem tình hình luyện tập của họ. Có lúc nàng lại còn tìm thí sinh nào đó để phỏng vấn riêng.
Càng như thế, Phương Văn càng thấy sợ. Anh lo lắng một ngày nào đó Tiểu Băng sẽ đột ngột lạnh lùng ra tay không hề báo trước. Như vậy sẽ khiến anh không tài nào chống đỡ nổi.
Đương nhiên Tiểu Băng lại càng thấu hiểu điều này. Giống như khi một tuyệt đỉnh cao thủ đối mặt với kẻ thù rất mạnh thì tốt nhất anh ta chỉ nên án binh bất động, đợi lúc kẻ thù tự hoang mang rối loạn, lúc đó liền nhanh chóng ra một đòn chí mạng.
Trong không gian tối tăm của làng giải trí, người thông minh là người phải biết cách che giấu tài năng. Thế nên, Tiểu Băng, nàng ấy đang chờ đợi một cơ hội tốt.
Quyển 1:Chương 2: Đối đầu gay gắt
Mười thí sinh xuất sắc nhất tập trung tại một nơi, những thanh niên đầy nhiệt huyết này như những con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, vừa không được bắt mồi, vừa không có bầu bạn. Sau khi trải qua những hoang mang luống cuống ban đầu, liền bắt đầu lặng lẽ mài giũa nanh vuốt cho thật sắc nhọn, tích tụ sức mạnh, chờ lần mở cửa lồng tiếp theo sẽ dùng hết sức cho trận đấu sống còn.
Lúc các thí sinh nhận được thông báo cũng là lúc trời đã nhá nhem tối. Đúng lúc mặt trời lặn, chiếc xe đưa đón thí sinh có mặt trước cửa khách sạn. Các fan hâm mộ đã đứng chờ sẵn theo từng khu vực ủng hộ cho từng thí sinh, hô to khẩu hiệu một cách dõng dạc, dưới sự chỉ huy của hội trưởng. Nhưng các đội hình ngay ngắn trật tự ban đầu đó lập tức trở nên tán loạn ngay khi cánh cửa xe được mở ra. Nào là áp phích, biển hiệu, hoa tươi, hộp quà… ào đến dữ dội như một đợt sóng biển, các fan mặc những bộ đồng phục đủ màu sắc chen lấn xô đẩy lẫn nhau, dùng hết sức đẩy đối phương để nhao lên phía trước.
“Lùi ra nào, lùi ra nào !”
Nhân viên phục vụ bước xuống xe trước, hung hãn dẹp các fan sang một bên, giang rộng tay mở đường. Dưới sự thúc giục của chị phụ trách, các thí sinh lần lượt xuống xe, không một chút nấn ná với fan hâm mộ và đi thẳng vào khách sạn.
Các fan hâm mộ bị nhân viên phục vụ và bảo vệ hợp sức ngăn lại ở bên ngoài, nhìn các thần tượng của mình đi qua nhanh trước mặt mà không làm gì được, chỉ có cách đứng tại chỗ dậm chân đầy hậm hực.
Vừa ngẩng đầu lên, các fan bỗng nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai nhưng rất lạnh lùng đang lững thững qua đường hướng về phía họ. Thế là họ bỗng hét ầm lên với niềm sung
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu