======Quảng Cáo======
newGhé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

bà của Cảnh Lượng kể về thời thơ ấu đầy bất hạnh của cậu. Vừa ra đời được hai mươi tám ngày, cha mẹ cậu quyết định li dị, nên từ nhỏ cậu đã sống với bà. Trước giờ cậu chưa từng được hưởng sự ấm áp của tình thương người mẹ. Nhưng cậu luôn tin rằng mẹ vẫn rất yêu cậu, chỉ là vì lý do gì đó không thể không rời xa cậu mà thôi.

Cứ như vậy cậu chờ đợi hết ngày này qua ngày khác, hết năm này sang năm khác, đến khi trưởng thành. Đến một ngày, cậu tự nhủ với chính mình rằng chỉ cần đứng trên sân khấu dưới ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, trong biển người mênh mông, mẹ nhất định sẽ nhìn thấy, và sẽ đến tìm cậu.

Người bà với mái tóc hoa râm nghẹn ngào kể lại.

Tất cả khán giả có mặt tại trường quay vì cảm động mà khóc đến sưng cả mắt, các fan hâm mộ thậm chí ôm nhau khóc không thành tiếng. Đồng Cảnh Lượng quệt nước mắt, nói trong tiếng nấc: “Em có thể đến ôm bà được không?”. Giờ đây bộ dạng hoang mang và thận trọng của thằng bé côi cút trên sân khấu hoàn toàn làm tan nát trái tim của tất cả mọi người đang có mặt ở trường quay.

Đêm nay Đồng Cảnh Lượng đã làm cảm động tất cả mọi người, làm rơi không biết bao nhiêu giọt nước mắt. Sau đêm nay, sẽ có rất nhiều người sẵn sàng cam tâm tình nguyện bù đắp cho thằng bé những tình cảm mà nó đã thiếu thốn từ bé.

Cậu mất đi tình cảm của mẹ, vậy hãy để cho chúng tôi được yêu thương cậu!

Cảnh Lượng ôm bà khóc rất lâu, cuối cùng cũng quay lại và hát bài “Lỗ Băng Hoa”. Cậu đưa tay quệt nước mắt trên má, cố gắng giữ nụ cười trên môi. Tuy trên đôi môi cậu vẫn là cái màu sáng long lanh đó, nhưng đôi mắt lại đượm một nỗi bi thương không thể nào hóa giải. Cậu nói đây là bài đầu tiên mà cậu hát từ khi còn nhỏ đến lớn, cậu hi vọng rằng mẹ có thể nghe thấy bài hát này của cậu.

Tiểu Băng cảm giác có thứ gì đó trong lòng đột nhiên vỡ vụn, từng mảnh, từng mảnh một sắc nhọn cứa vào trái tim khiến nàng đau nhói.

Không biết từ lúc nào, ánh đèn trên sân khấu lần lượt bị tắt đi, những người không liên quan đến câu chuyện đều đã chìm vào trong bóng tối, chỉ còn lại một luồng ánh sáng trắng của chiếc đèn tụ quang đang nhè nhẹ chiếu vào Đồng Cảnh Lượng.

Toàn bộ hội trường im phăng phắc, không có tiếng đệm nhạc, chỉ có tiếng hát khàn khan của cậu thanh niên vang lên …

“ những vì sao trên trời không nói, búp bê dưới mặt đất nhớ mẹ….”

Cảnh Lượng cứ hát… cứ hát… trong đôi mắt thon dài của cậu lại ánh lên tia sáng long lanh lấp lánh. Tiếng hát đó chạm đến tận nơi sâu thẳm của tâm hồn người nghe.

Âm nhạc đúng là có thể tạo ra kì tích trong chớp mắt… Kỳ thực, thứ khiến cho con người ta không kìm nén được nước mắt đó chính là tình yêu…

“Ta biết những vì sao trong đêm biết hát

Những đêm nhớ nhà

Chúng sẽ hát cùng ta như thế

Ta biết những cơn gió ban trưa biết hát

Tiếng ve thời ấu thơ

Chúng vẫn luôn cất lời cùng với gió…

“Khi tay ta nắm bắt được ánh sáng

Thì trong lòng lại trở nên hoang mang

Lúc đó mới phát hiện ra rằng trên đời này tất cả đều sẽ thay đổi

Quyển nhật ký của một thời tuổi trẻ

Mái tóc đen sẽ biến thành màu trắng

Chỉ có bài hát đó là không bao giờ thay đổi

Cứ hát lên những kỷ niệm mãi trong ta…

Tiểu Băng dùng hết sức bịt miệng tránh bật tiếng khóc nghẹn ngào, ánh đèn sân khấu vẫn chói lòa như thế, nhưng nàng lại có cảm giác thế giới của mình lúc này đã ầm ầm chao đảo. Cảnh Lượng chọn bài hát này để PK là ý kiến của Phong Lỗi. Nhưng không ai biết được người đưa ra chủ ý này với Phong Lỗi, chính là Tiểu Băng…

Cuộc thi này thật quá ư tàn nhẫn.

Bởi để đạt được mục đích trong cuộc đọ sức đầy hoa mỹ này, nó bắt một đứa trẻ phải sử dụng đến tình yêu của chính mình dành cho mẹ làm chiêu thức.

Giờ phút bỏ phiếu quan trọng nhất, trên khán đài thi đấu, Đồng Cảnh Lượng chắp hai tay sau lưng, hai mắt nhìn xuống, không nói thêm bất cứ lời nào. Các fan bên dưới vẫn khóc, nhưng qua làn nước mắt vẫn hiện lên nụ cười kiên cường, động viên khích lệ. Khán giả không ngừng cổ vũ, la ó, gào thét, giơ cao những tấm áp phích và đèn hiệu mang tên cậu.

“Tiểu Lượng cố lên! Tiểu Lượng cố lên!”.



***********************

Các fan gào thét ầm ĩ, nhưng Cảnh Lượng gần như không nghe thấy gì cả. Kí ức đau thương nhất của nó đã bị đem ra mổ xẻ không chút giấu giếm trước tất cả ống kính máy quay. Đến cả sự tôn nghiêm và niềm kiêu hãnh nó cũng từ bỏ, giờ thì còn gì không thể mất nữa đây.

Thế nên, nó thắng rồi!

Nhìn cuộc đọ sức khốc liệt dần dần bước vào hồi kết, Tiểu Băng không kìm được nước mắt, nàng cúi thấp đầu chạy ra bên ngoài. Nàng không muốn bị ai bắt gặp bộ dạng của mình lúc này.

“A!”

Đến tận khi phát hiện ra mình đâm phải thứ gì đó, Tiểu Băng la lên một tiếng, lúc này đôi chân vội vã của nàng mới dừng lại, nàng ngẩng đầu lên nhìn. Bộ âu phục màu đen thẳng thớm, một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng lạnh giá vô cùng hiện ngay trước nắt. Tiểu Băng có cảm giác thật sự bất ngờ. Sao lại là Đường Chính Hằng được?!

“Là cô sao?”. Chính Hằng mấp máy môi, đang định giơ tay ra đỡ cô. Nhưng cả người Tiểu Băng dường như bị thứ gì đó làm cho chấn động, vô cùng cảnh giác, lùi lại phía sau một bước lớn giống như một con thỏ bị kinh động mà sợ hãi.

Đường Chính Hằng vẫn đứng im, chỉ đưa khăn giấy đến trước mặt Tiểu Băng.

“Cảm ơn…”

Tiểu Băng thả lỏng người, nhận lấy khăn giấy, nhanh chóng quay người đi lau vội nước mắt. Lúc nàng quay người lại, khuôn mặt nàng lại hiện lên vẻ thản nhiên vốn có, nàng hơi nhướn mắt lên hỏi, “Tình cờ thật đấy, không ngờ Đường tiên sinh lại đến Thượng Hải xem cuộc thi tuyển này à?”. Trong ngữ điệu của nàng còn mang một vẻ gì đó khác lạ.

“Cô biết chuyện của Đỗ Hiểu?”.

Đường Chính Hằng không buồn để ý đến câu hỏi của Tiểu Băng, mà lạnh lùng chuyển sang một vấn đề khác, giọng nói và ngữ khí của anh còn lạnh hơn cả băng, Tiểu Băng có cảm giác ít nhất cũng phải đến âm ba mươi độ.

Đương nhiên Tiểu Băng cũng không dễ dàng để đối phương lấn át. Nàng mím môi, cười đắc ý, bước lên trước một bước, hạ thấp giọng nói bên tai anh, giọng điệu rất khiêu khích.

“Không biết chuyện mà Đường tiên sinh đang nói, liệu có phải là chuyện thu xếp để cho Đỗ Hiểu làm quán quân không?

Nàng nhanh nhẹn lùi lại đằng sau hai bước, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, âm vực giọng nói cũng bắt đầu cao lên, “Nếu như chuyện anh nói là chuyện này, thì, tôi thừa nhận, tôi biết”.

Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt của Đường Chính Hằng lạnh giá, nhưng Tiểu Băng nhìn thẳng anh không chút sợ sệt. Trong lòng nàng hiểu rất rõ, bí mật về Đỗ Hiểu nàng đang nắm trong tay chính là chìa khóa của sự chiến thắng, nàng không sợ ai hết. Dù cho đó có là con người lạnh hơn băng như Đường Chính Hằng cũng phải trả một cái giá xứng đáng như bao người khác.

Trong quy tắc sinh tồn của Tiểu Băng, mỗi mẩu tin đều có một cái giá tương ứng. Nhưng lần này những điều nàng làm không đơn giản chỉ là vì tiền.

Sắc mặt của Đường Chính Hằng đột nhiên sầm xuống, thái độ không lạnh không nhạt của Tiểu Băng lúc này khiến trong lòng anh có chút gì đó không thoải mái. Cuộc thi lần này tuy là do Trung Đằng tổ chức, nhưng thật ra tất

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h


XtGem Forum catalog