gì mày xứng đáng. Ai thèm để ý đến mày hả? Hàng triệu người ngoài kia thậm chí còn không biết bố mẹ mình là ai, nói gì đến ngày sinh. Nếu mày nghĩ mày xứng đáng nhận được nhiều hơn, hãy chiến đấu mà giành lấy nó. Không ai có trách nhiệm phải làm cho mày vui cả”. Một cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết nuốt chửng lấy tôi. Tôi nhớ nhà, nhớ bạn bè. Tôi thuyết phục bản thân rằng ngay khi tôi rút được tiền từ paypal, tôi sẽ thuê nhà ra ở riêng. Cuộc sống ở đây thực sự quá khắc nghiệt.
Nhưng rồi sáng hôm sau khi thức dậy với mùi ga nồng nặc quen thuộc, nụ cười rạng rỡ của Violet và hai cậu bé khiến tôi cảm thấy mình thật yếu đuối. Tôi mới ở đây có một đêm mà đã khóc hết nước mắt, trong khi họ đã ở đây hàng năm trời và vẫn nghĩ rằng không có nơi nào tuyệt vời hơn nhà. Hoàn cảnh không định nghĩa con người bạn, mà là cách bạn phản ứng với nó. Và hiển nhiên, những người đang sống ở khu ổ chuột này có cách phản ứng tốt hơn tôi. Tôi tự thấy xấu hổ với bản thân mình. Nếu họ có thể sống được, tôi cũng có thể sống được. Tôi sẽ làm quen với cuộc sống không điện không nước ở đây, làm quen với nhà vệ sinh lúc nhúc toàn giòi bọ. Tôi sẽ làm cho tụi học sinh ở Karika hiểu được rằng bạn không cần phải là một túi tiền di động để có thể đi khắp nơi. Tôi sẽ dạy Violet sử dụng máy tính. Và tôi sẽ học tiếng Swahili để có thể hiểu con người nơi đây.
Thử thách được chấp nhận!
18. Denis
Người ta nói học một ngôn ngữ cũng như yêu một con người vậy, cả hai cần phải có duyên có số. Nếu như trước đây, tôi cảm thấy ghen tị với Asaf vì có thể nói tiếng Amheric trong thời gian ngắn như thế thì bây giờ, tôi nhận ra rằng mình cũng có thể làm như vậy với tiếng Swahili. Tiếng Swahili với tôi có một sức hút kỳ lạ. Ngôn ngữ này là một sự kết hợp ma quái của tiếng Ả Rập và tiếng Bantu, pha trộn hoàn hảo giữa sự bí hiểm của Trung Đông với sự hoang dã của lục địa đen. Cũng như khi bạn yêu một người, bạn nhớ tất cả những thứ về người đó; khi tôi học tiếng Swahili, tôi có thể nhớ tất cả từ mới, ngữ pháp sau khi chỉ nghe qua vài lần. Sau vài ngày, tôi đã có thể lắp ghép một câu hoàn chỉnh. Sau một tuần, tôi đã có thể duy trì một cuộc nói chuyện đơn giản. Cả Violet và Mwega đều hết sức ngạc nhiên vì sự tiến bộ của tôi. Các cụ ông cụ bà ở Karika thì khỏi phải nói quý tôi như thế nào. Mọi người cứ luôn miệng gọi tôi để nghe tôi bập bẹ tiếng Swahili. Các cụ không ai biết nói tiếng Anh.
Để tiến bộ nhanh hơn, tôi nghĩ đến chuyện đi học ở trung tâm. Ở tòa nhà nơi tôi hay đến câu trộm wifi có một trung tâm dạy tiếng. Tôi gặp Denis, giám đốc trung tâm đó. Anh chàng trẻ măng, hơn tôi có ba tuổi, nói tiếng Anh với giọng Mỹ cực chuẩn. Tôi thắc mắc thì được biết hóa ra anh chàng hồi nhỏ sống ở Mỹ. Không chỉ thế, anh còn có thể nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý. Chúng tôi nói chuyện khá hợp.
- Mà này, anh có tuyển người không? Em không cần được trả lương, anh chỉ cần cho em học tiếng Swahili miễn phí.
- Em gửi CV cho anh xem sao.
Tôi gửi cho anh CV của mình. Anh bảo anh cần tôi giúp làm marketing. Vậy là mọi chuyện được sắp xếp; tôi sẽ học ở đấy tuần ba buổi, đổi lại tôi sẽ làm cho anh tuần ba buổi.
Thầy giáo đầu tiên nói ngọng “l” với “r”, “v” với “b” làm tôi lúng túng vì tra từ điển mãi không ra. Tôi yêu cầu đổi. Thầy giáo thứ hai là một sinh viên trẻ măng. Tất cả những gì cậu làm là đọc từ trong sách ra cho tôi chép. Tôi lại yêu cầu đổi. Thầy giáo thứ ba thì cứ khăng khăng với tôi rằng tiếng Swahili là do người Đức phát minh, chính vì thế mà ở châu Âu đến bây giờ có nhiêu chương trình radio tiếng Swahili. Tôi đứng dậy cãi liền bị thầy quắc mắt chửi: “Học trò kiểu gì mà lại láo toét, dám cãi thầy như thế hả?”.
Nản, tôi quyết định không đi học ở trung tâm nữa mà tự mua sách học ở nhà. Tuy nhiên, Denis và tôi vẫn tiếp tục chơi với nhau. Khi biết tôi đang ở khu ổ chuột, anh bảo anh đang ở một mình trong một căn hộ hai phòng ngủ, tôi có thể thuê phòng còn lại với giá rẻ. Ban đầu tôi nhận lời, nhưng rồi cuối cùng quyết định thử sống cuộc sống của gia đình Violet nên từ chối.
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Sau khi trở về từ Naivasha, tôi gọi điện rủ Denis đi chơi nhưng không thấy ai bắt máy. Tôi đến trung tâm thì thấy đóng cửa. Tôi liền post lên facebook của anh, trách móc tại sao anh tảng lờ tôi. Một người bạn của anh đọc được nên đã gửi tin nhắn cho tôi.
- Em là bạn của Denis à?
- Vâng ạ.
- Em không biết chuyện gì xảy ra với cậu ấy sao?
- Chuyện gì ạ? – Tôi ngơ ngác, linh cảm chuyện chẳng lành.
- Nhà Denis bị trộm tấn công. Denis mất rồi.
Phải mất năm phút tôi mới định thần lại được.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể ngưng dằn vặt bản thân. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi chuyển đến ở với Denis: liệu tôi có thể cứu anh hay tôi cũng đã bị giết? Cuộc sống quả thực quá sức ngẫu nhiên và khó đoán. Một quyết định dù nhỏ nhất thôi cũng có thể làm thay đổi số phận một con người.
19. Sống chung với AIDS
Ở Kenya có một tổ chức chính phủ duy nhất hoạt động vô cùng tích cực và hiệu quả, tên là NACC, viết tắt của National AIDS Control Council – Hội đồng Kiểm soát AIDS Quốc gia. Mặc dù so với các nước láng giềng, tình hình HIV của Kenya sáng sủa hơn hẳn nhưng so với mặt bằng chung trên thế giới thì vẫn vô cùng u ám. Những năm 90, tỉ lệ nhiễm HIV ở người lớn lên đến 10%, nhưng những năm gần đây, nhờ vào những nỗ lực của chính phủ mà cụ thể là NACC, con số này đã rơi xuống mức 6.2%.
Lúc bấy giờ, NACC có tổ chức một hội chợ ba ngày để tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. NACC mời tất cả các trung tâm hoạt động xã hội liên quan đến AIDS đến mở gian hàng vừa để tiếp cận quần chúng, vừa để bán đồ gây quỹ. Karika cũng tham gia với một gian hàng bán đồ nữ trang từ giấy báo mà suốt mấy tuần vừa rồi chúng tôi hì hục làm. Thật sự tôi chưa thấy ở đâu mà người ta tận dụng đồ bỏ đi tốt như ở châu Phi. Có lẽ chính vì nghèo nên không có thứ gì bị bỏ phí bao giờ cả, tất cả đề có thể tái chế. Dưới bàn tay tỉ mẩn của họ, những tờ giấy báo thông thường bỗng chốc biến thành những chiếc vòng cổ lộng lẫy mà nhìn qua không ai có thể đoán được là làm từ giấy báo. Tại sao một thứ hay như vậy mà chưa có ai làm ở Việt Nam nhỉ? Tôi quyết tâm học nghề để về nhà truyền lại cho mấy đứa nhỏ Free Hugs Vietnam.
Hội chợ phải đến cả trăm gian hàng từ đủ các thể loại tổ chức nhưng đều có cùng một thông điệp: phòng chống HIV/AIDS. Ở đấy cũng có rất nhiều trung tâm kiểm tra HIV với thông điệp kêu gọi rất khẩn thiết. Chưa đi kiểm tra HIV bao giờ, tôi tò mò cũng đi thử một lần cho biết.
Phương pháp kiểm tra khá đơn giản. Bác sĩ chọc kim vào đầu ngón tay bạn lấy ít máu rồi chờ nó hiện lên dương tính hay âm tính. Trong lúc chờ đợi, vị bác sĩ trẻ ân cần hỏi tôi:
- Nếu bây giờ biết mình dương tính, em sẽ làm gì.
Tôi phì cười:
- Không có chuyện đó đâu.
- Rất nhiều người cũng nghĩ như em, cho đến khi nhìn thấy kết quả.
- Nhưng từ trước tới giờ em chưa thấy mình ở trong hoàn cảnh nào để có thể bị HIV cả.
- Chắc không? Em đã bao giờ bị tai nạn để máu của người khác vương vào vết thương hở của em? Em đã bao giờ hôn mà chẳng may lợi em chảy máu cùng lúc với lợi người kia chảy máu? Em đã bao giờ quan hệ tình dục? Bao cao su không an toàn 100% nhé.
Tôi có thể cảm thấy sức nặng của ánh mắt anh đặt lên tôi. Gương mặt anh không có vẻ gì là đùa cả.
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu