lúc sau, một old lady đằng xa xa tiến đến, nội mừng đến nhảy cẫng lên nhưng… sao lại có thêm một người đi theo sau? Lại là một cậu con trai khỏe mạnh cao ráo nữa. Không lẽ bà ấy đổi khẩu vị rồi? Old lady mỗi lúc một gần nội hơn, nhưng mặt nội không còn vui sướng như lúc đầu nữa mà đang hằm hằm vẻ tức giận, nội quay lưng định bỏ vào thì có tiếng gọi:
-Ông Bảy… ông Bảy! _ old lady gọi và chạy nhanh về phía nội.
Nội nghe thấy nhưng vẫn cố tình rảo bước nhanh hơn.
-Ông Bảy, tôi về đó! _ old lady dừng lại, nói to tức giận.
Nội nghe thấy liền quay lại old lady tiến đến gần nội, cậu con trai cũng chạy lại. Khẽ chào nội rồi cậu quay sang old lady:
-Con đi nha ngoại! _ cậu nói xong nháy mắt nghịch ngợm với ngoại, chào lại nội lần nữa rồi chạy thẳng vào trong. Ngoại nhìn theo dáng cậu rồi mỉm cười, nội thì đang ngơ ngác không hiểu. Ở đâu ra đứa cháu ngoại vậy?
-Bà có cháu ngoại từ bao giờ vậy? _ nội thắc mắc.
-Xí… tôi tưởng ông đi luôn rồi. _ ngoại giận dỗi.
-Thôi mà, nói tôi nghe đi sốt ruột quá chừng.
Ngoại hơi đỏ mặt rồi chạy bộ vào trong công viên, thấy vậy nội đuổi theo.
0
-Đó là khách mới trọ nhà tôi cậu ta cũng ngoan ngoãn lắm lại biết quan tâm người già nữa.
-Vậy sao lại gọi bà là ngoại?
-Tôi cũng chả biết nữa, lúc mới gặp tôi cậu ta đã gọi vậy rồi. Nghe cũng vui phết ông ạ. _ ngoại nói cười xung xướng.
-Bà thèm có cháu ngoại vậy sao? _ nội hỏi.
-Ừmm… thì… cũng chút chút. _ ngoại đỏ mặt (đó đó lại e với thẹn rồi).
-Vậy hok ấy… tôi với bà hợp tác kiếm đứa nhỏ bồng đi? _ nội nói nhỏ với ngoại.
Ngoại nhìn nội trân trân không chớp mắt, thấy tình hình căng thẳng nội đánh trống lảng.
-A… haha, hôm nay trời đẹp quá, hoa cũng đẹp luôn. Mà… bà cũng đẹp. hềhề _ nội nói nho nhỏ xong dông thẳng. Để ngoại phải rượt theo.
…
(Hi, sắp có kịch hay để xem rồi đây)
Cậu chạy bộ một vòng công viên rồi vội vàng ngồi xuống chiếc ghế đá nhỏ thở không ra hơi.
-Mệt… chết mất, ôi trời! Sao ngoại nói có thể chạy được ba vòng nhỉ? Hay ngoại đang “chém” (nổ) với mình vậy?
Cậu vừa nói xong thì nội cùng ngoại chạy tới.
-Ủa sao con không tập nữa? Chắc mệt rồi chứ gì? _ ngoại ghẹo cậu, chân vẫn đang trong tư thế chạy tại chỗ tay vung theo.
-Haiz… giới trẻ bây giờ tệ quá, thể lực còn tệ hơn người già chúng tôi. _ nội thêm vào.
Cậu ngượng quá không biết nói sao.
-A… không, con bị tuột dây dày nên… _cậu kiếm cớ rồi cúi xuống vờ cột lại dây dày.
-Ông nói gì vậy? Thế hệ trẻ bây giờ rất năng động, ông cứ nhìn bé Na nhà ông thì biết. _ ngoại bào chữa.
Vì có “con vịt giời” bé nhỏ ấy của ông nên ông cũng xuôi, lại còn do ngoại nói nữa thì lòng dạ nào nội cãi tay đôi.
-Ừm… cũng đúng.
-Ờ, mà sao nãy giờ tôi không thấy bé Na đâu vậy? _ngoại hỏi rồi ngó quanh tìm cô.
-À, nãy nó chạy vào tập trước rồi giờ chả thấy đâu nữa. _ nội trả lời. –Mà thôi mình chạy đi, kệ nó. Lát bà cũng gặp nó thôi mà.
-Ừ, vậy ngoại chạy trước nha. _ ngoại nói với cậu rồi chạy tiếp.
-Thôi tốt nhất là ngồi đây xem gai cụ chạy được bao lâu. Mà không, ta phải tìm chỗ ẩn binh đã. _ nói xong cậu chạy lại gốc cây bên trong rồi ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống thì cậu bật nảy người đứng dậy như một cái lò xo, nguyên nhân là kia chính là cô. Cậu nhìn thấy cô đang đứng đằng kia đang khởi động chân tay.
-Con nhỏ này làm gì ở đây vậy? _ cậu hỏi không trung.
-Ở đây không tập thể dục thì để làm gì? _ một cậu bé có vẻ ngổ ngáo nói.
Cậu nhìn xuống đứa bé kia rồi cũng gật đầu công nhận câu trả lời.
-Đồ điên. _ cậu bé chửi rồi đút tay vào túi đi thẳng.
Cậu thì không hay biết gì vì não của cậu đang hoạt động với mục tiêu khác mà.
-Chạy thì chạy đi còn bày đặt khởi động, làm như giỏi lắm vậy. Để xem nhỏ này khỏe tới đâu. _ cậu đưa tay vuốt cằm.
Vừa lúc đó nội và ngoại chạy tới cạnh cô rồi dừng lại, nói to nhỏ gì đó.
Cậu thấy vậy đương nhiên là ngạc nhiên khôn tả rồi. Cậu đứng ngơ ra như trời trồng. * không lẽ trái đất này bé xíu vậy sao?*
Đúng lúc ấy ngoại nhìn thấy cậu liền đưa tay lên vẫy ý gọi cậu đến. Cậu thấy nhưng làm bộ không biết, giả vờ vi vu huýt sáo. Từ chỗ ngoại đến cậu cũng không xa, ngoại đành chạy sang chỗ cậu. Tới gần cậu ngoại quát.
-BẢO! _ tiếng gọi làm cậu giật mình, cậu không nghĩ ngoại lại chạy sang.
-Dạ…? _ cậu trả lời theo phản xạ.
-Dạ cái gì? Ngoại gọi sao không trả lời hả?
-Ủa, sao con không nghe. _ cậu giả nai.
Ngoại xua tay, thôi thôi không nói nhiều đi theo ngoại. Ngoại nói xong không cần câu trả lời của cậu, bà lôi tuột cậu đi không thương tiếc.
Cô đang đứng quay mặt sang hướng khác nên không để ý. Còn nội đang đứng đợi ngoại sẵn, thấy ngoại nội nói:
-Vậy là đủ người rồi, vào đội hình thôi.
Cô nghe nội nói liền quay lại, sững sờ không kém cậu lúc nãy là bao cô chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi đứng hình.
-Cậu…
Cô không ngớ ngẩn đến mức đặt câu hỏi “tại sao cậu ở đây?” nhưng điều làm cô ngạc nhiên là làm sao cậu quen với cả ngoại và nội.
-Tôi thì sao? _ cậu gắt.
Nội với ngoại thì chỉ biết tròn mắt nhìn không hiểu.
-Ủa hai đứa quen nhau ah? Hay quá vậy đủ hai đội nha, vào sân thôi! _ ngoại mừng.
-Có gì mà hay? _ cả cô và cậu đều hét lên làm ngoại lẫn nội đều phải sợ.
Xong hai người lại nhìn nhau như muốn nuốt chửng đối phương, ánh mắt đang bật lửa.
Nội thấy vậy liền kéo cô ra một góc khác.
-Thằng nhóc đó với con quen nhau ah?
-Hic… cái tên làm con về muộn hôm qua đó. _ cô mấm môi tức giận muốn bật máu.
-Vậy là con…
Nội chưa nói hết câu thì cô chen ngang:
-Không! _ cô nói dứt khoát.
Khi đó ngoại cũng lại gần cậu hỏi nhỏ:
-Có chuyện gì hả Bảo?
-Cái cục nợ đời hôm qua phá hoại xe con đó. _ cậu tức giận.
-Vậy con không chơi sao? _ ngoại cố mong vớt vát chút hy vọng.
-Không! _ cậu cũng dứt khoát.
Cả nội với ngoại đều nhìn nhau khẽ nhíu mày, hai người để cô cậu đó rồi lại gần nhau.
-Giờ sao ông? _ ngoại hỏi.
-Tôi cũng không biết nữa. _ nội ngán ngẩm.
-Chả lẽ giờ về sao? _ ngoại tiếc nuối.
-Haiz… thì về chứ sao nữa, chỉ tội cho hai cái thân già tụi mình không có phước hưởng phúc con cháu. _ nội cố tình nói to để cô cậu nghe rồi nháy mắt với ngoại.
Hiểu ý ngoại cũng ùa theo.
-Ông nói phải đấy, thôi mình về để bữa khác mình chơi ha. _ ngoại làm vẻ thất vọng.
Mới đi được vài bước thì cô gọi với lại:
-Nội!
Nnội tưởng cô đã thông kinh mạch, mừng khôn tả nhưng cố giữ cảm xúc trả lời:
-Sao? Tôi zìa, ở đây có gì mà ở?
-Con có kêu nội ở đâu, đợi con về luôn. _ cô trả lời tỉnh queo.
(Hố rồi nội ơi !! hêhê)
Cằm nội tưởng chừng như muốn đụng đất luôn, ngoại lên tiếng:
-Ruồi vào hang.
Chẹp chẹp _nội chẹp miệng rồi ngậm lại, nói: -Hang đóng cửa.
Cô đi sượt qua nội và ngoại, hai cụ đang định nối theo cô thì…
-Ngoại! _ là tiếng cậu gọi.
Ngoại không nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn:
-Ngoại biết rồi, đi về. _ ngoại nói chân vẫn bước.
-Ngoại định chơi cái gì? _ cậu đút tay vào túi quần nói.
-Cầu lông. _ ngoại trả lời trong thẫn thờ.
Trả lời xong mắt ngoại lẫn nội sáng rực lên trên đầu như đang bắn pháo hoa.
Hai cụ vội chạy lại hỏi:
-Con đổi ý rồi sao? _ ngoại hỏi tiếp.
-Không chơi con về ah. _ cậu lên mặt.
-Chơi, chơi chứ! _ nội trả lời rồi vội chạy đi kéo cô lại.
-Gì vậy nội? Nội thả con ra xem nào._ cô bướng bỉnh.
-Cậu nhóc kia đồng ý chơi rồi,
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu