Ghé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^ sướng đến mức nhảy tưng tưng.
-Này nhỏ kia! Lại đang tự xướng dụ gì dạ? _ cậu đứng dựa vào xe đạp đứng dưới cổng gọi cô.
Nghe tiếng gọi cô nhìn quanh, thấy cậu đang đứng dưới cổng cô hỏi:
-Liên quan gì đến cậu? Mà cậu làm gì ở đây vào giờ này hả nhóc kia?
-Ô hô… cái nhỏ này, cô không định cho tôi ăn cơm à?
-Cơm?…….. AAAAAAAAAAAAA… ực, cháo của nội! _ nãy giờ mải tính toán mà cô quên bén đi bữa tối của nội và cả của cô cậu nữa.
Cô lao như con thiêu thân xuống bếp, mở tủ lạnh lục lọi để kiếm nguyên liệu.
Cậu đứng ngoài cổng sốt ruột:
-Con nhỏ này định cho mình ăn sương đêm hay sao mà không chịu mở cửa vậy trời?
Không thể đợi thêm, cậu định đập cửa thì… mới xô nhẹ cánh cổng đã tự mở ra.
-Trời… cô định mời trộm ghé thăm ah? _ cậu lắc đầu bó tay.
Dắt xe vào sân, khóa cổng lại giúp cô rồi cởi giày vào nhà.
“Xoảngggggg… oang… AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”
Vừa mới cởi được chiếc giày bên phải thì nghe có tiếng đổ bể gì đó cậu vội cởi nốt chiếc giày còn lại rồi chạy nhanh vào bếp – nơi phát ra âm thanh ấy.
Tại “hiện trường”: một chiếc chảo đang dổng ben nằm dưới đất, nhiều mảnh sành xung quanh của cái chén sứ mới vỡ tan tành, một con bé mặt cắt không còn giọt máu vì ngón tay đang nhỏ máu còn tay kia cầm con dao đứng bất động.
Cậu nhìn tay cô đang chảy máu vội chạy lại cầm con dao trên tay cô đặt lên thớt rồi kéo cô sang bồn rửa tay, vặn vòi nước rửa sạch vết thương.
-Cô làm gì mà hậu đậu vậy hả? Tay chảy máu mà vẫn ngây ra là sao? Lỡ không có tôi thì cô định để cho máu chảy đến khi cô khô máu luôn chắc?
-…
Thấy cô thất thần cậu tự giác đi tìm tủ y tế vì biết rằng giờ có hỏi cô cũng chỉ đờ ra, nhìn quanh trên tường xem có tủ y tế không, may mắn nó kia rồi, cạnh tủ lạnh. Cậu chạy lại mở tủ lấy oxigià với bông băng lại chỗ cô.
Cẩn thận rửa vết thương cho cô cậu sợ làm mạnh chút thì cô sẽ ăn thịt cậu không bằng chỉ rón rén nhưng động tác rất thành thục.
-Có đau không? _ cậu thổi nhẹ vết thương. –Chậc, cô làm gì mà cắt đứt tay sâu vậy? Chút nữa thôi thì tới xương rồi đó!
Nhờ cậu chửi, giờ cô mới giật mình hoàn hồn.
-Cậu làm gì mà chửi tôi ghê vậy? _ cô rút tay mình ra khỏi tay cậu, gắt lên.
-May cho cô là tôi không chấp vặt đấy, không cám ơn người ta mà còn… _ cậu kéo tay cô lại dán miếng băng cá nhân vào. –Xong.
-Cám ơn! _ cô lí nhí.
-Không giám! _ cậu đứng dậy cất bông băng vào tủ. –Cơm có chưa? Tôi đói lắm rồi!
-Ờ…hờ… chưa _ cô gãi đầu, rụt rè trả lời.
-Chúa ơi! Vậy cô làm gì nãy giờ?
-Tắm. Hề… _ cô cười gượng gạo.
-Hợ… _ cậu mắt chứ O mồm chữ A. –Vậy giờ tắm xong cô đi nấu được chứ?
-Hì… tôi… không biết… nấu… ăn.
-Ọc ọc… _ cằm cậu tựa muốn đụng đất luôn.
-Nhưng tôi đã nấu cơm rồi. _ cô hớn hở chạy lại mở nồi cơm đã cắm.
Nhưng… than ôi
Cơm …
… cô chưa bật nấu
Thấy cô cứ mở xoong cơm rồi đứng bất động, cậu bèn đến xem.
Cậu ngửa cổ lên trời hận trời vô đối
-Phù… vậy cô biết làm cái gì hả?
-Bánh! _ cô thản nhiên đáp lại.
-Hớ… nực cười, cơm nấu chưa xong mà đòi làm bánh cơ đấy? _ cậu không còn lời diễn tả nào để nói với cô.
-Vậy cậu giỏi thì thử nấu đi tôi xem nào, làm như nấu ăn dễ lắm không bằng.
-Tôi thương nội quá! Chắc giờ này nội đang chép miệng xỉa tăm không quá.
-Tại sao?
-Còn phải hỏi, thì ăn phở ngó của các bệnh nhân giường bên no luôn chứ sao.
-Ờ thì…
-Nhà còn mì không?
-Còn, làm gì?
-Cải ngọt?
-Có.
-Cà rốt?
-Ờ… tôi không chắc.
-Nấm?
Cô lắc đầu
-Thiệt tình! Tôi không biết cô sánh với cái gì nữa? Haizzz… _ cậu bực mình đến tủ lạnh tự mở để tìm nguyên liệu mình cần.
Khuôn hết nguyên liệu ra bàn cậu than thở:
-Thật tiếc cho cái tủ lạnh đầy đồ ngon thế này mà lại rơi vào tay cô.
-Kệ tôi! _ cô đanh lại.
Thấy cô cầm chổi, hốt rác cậu hỏi:
-Định làm gì đấy?
-Dọn. _ cô chỉ xuống bãi chiến trường cô vừa gây ra.
-Khoan đã! _ cậu ngăn cô lại rồi giật chổi, hốt rác từ tay cô ra. –Mất công để cô dọn rồi lại đến lượt băng chân thì mệt.
-Làm như tôi vô dụng lắm không bằng, cậu thì giỏi quá nhẩy? hứ _cô lầm bầm.
…
-Nè đi đổ đi! _ cậu chìa cho cô cái hốt rác.
Cô nhận lấy rồi làm theo (chứ biết làm gì bây giờ, không khéo cậu lại cho nhịn đói luôn thì tèo, thôi vì con em ta vậy).
Cậu đeo tạp giề vào, cầm dao lên bắt đầu vào việc. Khi cô quay lại đã thấy cậu “cắt cắt – xào xào – … có vẻ rất tập trung và chuyên nghiệp.
*Cũng ra dáng đấy!* _ cô gật gù sau lưng cậu.
Xèo…
Trước mắt cô đã có hai đĩa mì xào thơm nức mũi, cô hết nhìn cậu rồi lại nhìn đĩa mì.
-Ăn được không?
-Chuyện lạ, thế tôi nấu để ngó ah?
-Mới 5’ thôi đấy! Có chín nổi không vậy? _ cô mở to mắt, xòe bàn tay năm ngón ra trước mặt cậu nói.
Cách tốt nhất là không nên nói nhiều mà phải chứng minh bằng hành động thôi, cậu cầm chiếc nỉa, xoắn một vòng mì rồi ăn ngon lành. Cô nhìn cậu nuốt khan rồi cũng cầm nỉa ăn theo.
-Oaaaaaaaaaaaaaa… ngon thật đấy! _ cô tấm tắc.
Cậu không thèm nói gì nhưng trong lòng đang sướng rên lên vì sung sướng (không khéo trong bụng cậu đang cười thành bão cũng nên, khekhe…).
-Này ậu ọc ở âu mà nấu oong dạ? (cậu học ở đâu mà nấu ngon dạ) _ cô vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói.
-Hỏi nhiều, lo ăn đi. Có đứa con gái nào vừa ăn vừa nói bất lịch sự như cô không chứ?
-Hứ… _ cô nguýt cậu cháy mắt.
…
-A… no quá! _ cô ngả lưng ra ghế sau vuốt vuốt bụng. -AAAAAAAA… _ cô hét lên.
-Gì nữa nhỏ kia?
-Cháo nội! Trời… 7h tối rồi, giờ tính sao… trời… _ cô cuống lên.
-Nhìn đi! _ cậu hất mặt về phía chiếc nồi đang bốc khói trên bếp.
-Gì ak? _ cô hỏi lại.
-Cháo. _ cậu trả lời.
-Thật không?
Cậu dọn đã mình vào bồn rửa chén rồi quay lại hỏi cô:
-Đựng cháo vào đâu?
Cô vội vàng mở tủ lấy ra một cái hộp đưa cho cậu, cậu nhận lấy rồi múc cháo ra còn cô thì lật đật đi lấy giỏ để bỏ mấy đồ cá nhân cho nội. Xong xuôi hai người lại lên đường đến bệnh viện.
Bệnh viện
- Giờ ăn đến rồi giờ ăn đến rồi… nội ơi bữa tối đến rồi nè! _ cô chạy vào huơ huơ túi đồ khoe với nội.
- Giờ ăn của nội giờ mới tới thôi, còn của chung thì qua lâu rồi. _ cậu nói.
Cô tụt hứng, cãi lại:
- Ờ thì giờ ăn không được sao?
- Được… _ cậu đang nói thì ngoại lên tiếng.
- Thôi thôi, hai đứa cho mọi người xin chữ bình yên. Đây là bệnh viện mà ồn ào không nên. Đưa cháo cho ngoại nào. _ ngoại nói rồi chìa tay ra.
- Dạ thôi, ngoại để con. _ cô đặt túi đồ lên bàn, lấy hộp cháo ra.
Cô mở hộp cháo múc một thìa lên thổi.
- Chà! Nay cháo ai nấu mà thơm quá ta? Chưa ăn đã biết ngon rồi. _ nội khen.
- Chuyện, cháo con nấu mà lị! _ cô nói tự hào.
*Ọc… oóc… hực… Cháo cô nấu sao? Hờhờ, cái con nhỏ đáng ghét này!… * _ cậu bức xúc mà không làm gì được, chả lẽ lại đi dành công mấy chuyện cỏn con đó với một đứa con gái.
- Ưmmmm… ngon! _ ngoại gật gù. –Con học ở đâu mà nấu ngon vậy?
- Con thì cần gì phải đi học của người nào chứ? Hờhờ…
- À ngoại, có cơm của ngoại đó, ngoại ăn đi! Để nhỏ đó đút cháo cho nội được rồi. _ cậu nói rồi lấy hộp cơm nãy cậu mua đưa cho ngoại.
- Ờ, cám ơn con.
…
- Ngoại về nghỉ đi, để con trông nội được rồi. Con cám ơn ngoại nhiều! may mà có ngoại nếu không con chả biết làm sao. _ cô nắm tay ngoại, nói.
- Có gì mà ơn với nghĩa, người nhà cả mà con. Còn
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu