Snack's 1967
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

/> - Wooo … wooo hôlêeeeeee…

“vù vù… vèo…”

Đó là tất cả những âm thanh người ta có thể nghe được khi đi ngang qua lớp cô.

Thi xong, những tài liệu ôn thi lẫn sách vở đều bị bọn nó đưa ra chơi trò tung hứng hết để ăn mừng.

- Phút cuối cùng cũng trôi qua, thật là thoải mái quá đi mà! Aaaaaaaaa _ Phát Xêkô vươn vai.

- Hôm nay tao có thể về nhà mà yên giấc với chiếc giường yêu quý của tao rồi, ưmmmmm tao nhớ nó chết được ý! _ Hiền mít ướt.

- Xítttttt còn tao… tao phải ăn một bữa thật nhiều thật nhiềuuuuuuu để bù cho những ngày tháng tao mất ăn, chẹp chẹp. _ Quỳnh.

- Chưa ăn mà đã thế kia thì ăn nữa còn nhớn phải biết anh hai nhẩy! Hêhê _ Hoàng Lâm quay sang Kiên nháy mắt.

- Có muốn ăn chanh không kưng? _ Quỳnh cầm trái chanh tung tung trên tay mình.

- Ực… _ Hoàng Lâm nuốt khan.

Biệt hiệu Quỳnh đại chanh quả không sai, đứa nào cũng phải thừa nhận điều ấy. Không biết nhỏ Quỳnh “tích trữ” kiểu gì mà lúc nào cạnh nó cũng có chanh vậy không biết.

====:

Biệt thự Hoàng Gia…

“Cốc cốc cốc”

- Vào đi!

“Cạch”

- Về rồi hả con, ngồi đi. _ bà tháo chiếc kính xuống, ngồi nghiêm chỉnh lại.

- Có chuyện gì mà nội gọi con về gấp vậy nội?

- Con không đoán ra sao?

- Nội không nói sao con biết ạ.

- Hôm nay là ngày con kết thúc ngày thi cuối cùng đúng không?

- Vâng!

- Con đã đủ 18, bây giờ là lúc con phải thực hiện nghĩa vụ của mình rồi đó.

- Nghĩa vụ. _ cậu nhắc lại lời bà.

- Con thấy lạ lắm sao?

- Nghĩa vụ duy nhất của con bây giờ là có trách nhiệm với bản thân mình, chả phải nội đã nói thế sao ạ?

- Không lẽ con không có lí tưởng hay hoài bão gì cho tương lai à? Con phải lo cho sự nghiệp tiền đồ của mình đi chứ.

- Con được phép có nó cho riêng mình sao? _ cậu nói giọng bất cần.

- Gia Bảo, con nói vậy nghĩa là sao? Lí tưởng và hoài bão của người đàn ông còn điều gì khác ngoài sự nghiệp nữa?
- Với con, con chỉ cần được làm chủ bản thân mình, đó là lí tưởng và hoài bão duy nhất của con.

- Ta không cần biết đó là gì, ngay ngày mai con hãy vào công ty học việc từ Gia Huy đi.

- Con vẫn còn là một học sinh cấp III, còn chưa tốt nghiệp. Hơn nữa con không thích và không phù hợp với việc đó. _ cậu bắt đầu to tiếng.

- Đó chỉ là vấn đề thời gian, con đã 18 và bây giờ là quá trễ. Gia Huy khi mới còn là một cậu bé đã bắt đầu làm quen với những công việc nhỏ nhất liên quan tới gia đình rồi, bằng tuổi con nó đã là trưởng phòng kinh doanh rồi đó.

- Anh Huy khác con khác, con không phải anh ấy, không phải ai cũng cam chịu theo sự an bài của người khác. Con không muốn mình trở thành người như anh ấy, một người không biết đến thứ gọi là cảm xúc. Ngày nào cũng một vẻ mặt sắt đá gặp mọi người, tất cả những người anh gặp đều là đối tác, không bạn bè không người yêu không vui cũng chả buồn chỉ có sự cô đơn. Trong đầu lúc nào cũng chỉ có sự tính toán của bộn bề công việc.

- Vì đó là điều mà một người đàn ông phải hướng tới để đến thành công.

- Thành công là khi ngồi trên một đống tiền và biến những thứ gọi là niềm vui và hạnh phúc trở thành những điều xa xỉ ư?

Dưới nhà…

- Có chuyện gì vậy zú? _ Gia Huy vừa đi làm về đã nghe có to tiếng, anh lo lắng hỏi zú.

- … _ zú lắc đầu lo lắng không kém anh. – Zú không biết nữa, chưa bao giờ giữa hai người họ căng thẳng thế, con lên liền đi lên xem có chuyện gì xảy ra không zú sợ…

Không để zú nói hết câu Gia Huy vội chạy lên.



- Nội đã từng một lần hỏi xem anh ấy muốn gì, thích gì và cần gì chưa? Con tin anh hai cũng muốn được tự mình làm chủ bản thân như con dù chỉ là một lần, nhưng trách nhiệm và cái gia trưởng độc tài của nhà này đã trói chặt anh hai khiến anh ấy không thể làm khác mà thôi. Nội đã từng nghĩ qua nội làm vậy thật tàn nhẫn và độc ác với anh hai không?

“Chát”

1 giây… 2 giây… …

Nhìn dáng người đàn ông đứng trước mặt mình cậu không tin vào mắt mình đó là người anh trai “tội nghiệp” mình đang nhắc tới.

Một cái tát là sự trừng phạt nhẹ nhất của Gia Huy với tư cách người là một người anh hay đúng hơn là người trụ cột trong gia đình dành cho cậu-đứa em trai ngang ngạnh.

Không hành động, không nói gì, không phản ứng, chỉ đứng nhìn anh hai mình thật kĩ, cậu trở nên bất động và cảm thấy nhỏ bé trước con người này.

- Em có biết mình vừa nói gì không? _ Gia Huy hỏi với giọng bình thường nhưng cậu nhận ra đó là lời trách mắng nặng nề nhất đối với mình từ ánh mắt Gia Huy nhìn cậu.

- Đương nhiên là em biết.

- Biết? Em biết mà vẫn nói?

- Vậy anh có biết tại sao em biết mà vẫn nói không?

- Em ngông nghênh như vậy là quá đủ rồi đó Gia Bảo.

- Anh không cần phải đánh trống lảng, chính anh mới là người không biết gì cả. Mà không, là anh biết anh biết rất rõ nhưng chả qua anh không muốn biết mà thôi. Chính vì vậy anh đã trở thành một người gia trưởng và độc tài thực thụ…

“Chát”

Chưa nói hết câu cậu đã bị Gia Huy phạt thêm một cái tát bên má còn lại.

- …Cảm ơn anh hai! Thế cho nó cân, một bên thì hơi nhẹ thế này cho thoải mái. _ giọng điệu của cậu lúc này như hồi chuông rung lên nói rằng cậu đã chính thức quay lại con người “hoang dại” của ngày xưa.

- Gia Bảo! _ bà chỉ biết gọi tên cậu vì lúc này không còn lời lẽ nào có thể nói hơn.

- Con đi trước, chào anh hai em đi! _ cậu nói với ánh mắt vô cảm nhìn anh trai và bà rồi đút tay vào túi quay đi.



Rời khỏi biệt thự cậu đi lang thang trên đường như cái xác không hồn, chỉ đi theo sự quen thuộc của đôi chân mình. Đến khi cậu giật mình nhìn lại thì đã đứng trước cổng công viên…

Công viên này gắn với cậu rất nhiều kỉ niệm, không ai biết rằng nơi này đã từng có một gia đình với những ngày cuối tuần vui vẻ, tại nơi này từng có một nhóc hay ngủ bờ nằm bụi cũng tại nơi này lần đầu tiên cậu biết đến cái gì gọi là sự nỗ lực và niềm khát khao cháy bỏng phải chiến thắng-chính là lần đấu cầu lông với cô.

Phải rồi… là cô, nỗi nhớ cô chợt dâng lên cồn cào trong cậu…



Đứng ngoài cổng nhìn lên ánh đèn nơi phòng cô hắt ra, cậu không biết nên làm gì vào lúc này. Gọi cô? Hay đi vào? Hay nên về thì hơn???…

Cậu lấy điện thoại trong túi ra chạm vào màn hình khiến nó sáng lên ảnh hai người, cậu chạm liên tục vào màn hình để mong nó không tắt…



- “Alo!” _ là giọng của cô.

Không biết cậu ấn nút gọi cho cô từ lúc nào, đến khi nghe giọng cô cậu bối rối.

- … _ không biết nên nói gì, cậu chỉ áp điện thoại vào tai mà không trả lời.

- “Alo, cậu gọi cho tớ có gì không Bảo?”

- …



- Lạ nhỉ, sao gọi mà không nói gì. _ cô thắc mắc.

*Không lẽ có chuyện gì với cậu ấy?*

- Alo! Cậu nói gì đi chứ cậu làm tớ lo đó. _ cô lo lắng.

- “Cậu ngủ chưa?” _ cuối cùng đầu dây bên kia cũng trả lời.

- Phù… cậu cậu có biết cậu đã góp phần làm tim tớ mau hết hạn sử dụng không Bảo??? Ực… phù…

- “Tớ xin lỗi!”

- Khoan đã, có chuyện gì với cậu phải không? Cậu đang ở đâu?

- “Không có gì.”

- Cậu đang ở đâu?

- …

- Nói!

“Tút tút tút”

Theo phản

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h