Disneyland 1972 Love the old s
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

Không phải cậu ấy mà là em.

- Thảo nào mấy ngày nay không thấy cậu ta đến trường còn em thì suốt ngày cứ hồn phách thất lạc nơi đâu.

- …

- Anh sẽ không tha cho tên nhóc đó. _ Quốc nói rồi chạy vào bàn lấy chùm chìa khóa mình để quên và bỏ đi.

- Anh đi đâu vậy? Anh Quốc! _ cô vội đuổi theo.



Quốc ngồi vào xe thắt đai an toàn xong cũng là lúc cô kịp ngồi lên xe Quốc.

- Xuống xe. _ Quốc ra lệnh.

- Anh định đi gặp Gia Bảo đúng không?

- …

- Anh à, kết thúc là do em muốn không phải cậu ấy, anh làm ơn đừng đào xới chuyện này lên nữa được không?

- Do em? Là do em sao? Trước khi đến với cậu ta em đã như thế nào em còn nhớ không? Vậy mà giờ em nói rằng tại em muốn kết thúc sao?

- Anh đừng hỏi được không? Hãy để yên mọi chuyện thế này là được rồi.

- Vậy em nói đi.

- Nói? Em biết nói gì mà nói chứ?

- Tại sao em muốn thế?

- …

- Sao không trả lời?

- Em…

- Em không nói thì để nhóc kia nói vậy, em xuống xe đi.

- Thôi được rồi, em nói là được chứ gì?

Quốc tháo đai an toàn ra chờ cô nói…

- @##$%^%$#@#… _ cô đành kể lại toàn bộ câu chuyện của ngày mưa đó cho Quốc nghe.

- Na à, em có phải Trần Na Na mà anh biết không? Một Trần Na Na sống bằng cách dẫm đạp lên những lời nói vô nghĩa của người khác mà sống đâu rồi? Chả lẽ chỉ vì vài câu nói của một người dưng khiến em dễ dàng từ bỏ thế sao?

- …

- Em đừng có im lặng thế.

- Không phải vì câu nói của cô gái đó, cô ta nói vậy cũng có cái lí của cô ta thôi. Em không hơi đâu mà để bụng mấy câu nói đó.

- Vậy tại sao? Em làm anh điên lên rồi đó Na Na.

- Vì em.

- Vì em?

- Uhm! Vì em.

- …

- Em và Gia Bảo không cùng một thế giới.

- Em đã nói không để ý mấy câu nói đó mà.

- Em sợ, em sợ một ngày sẽ lại đi lên vết chân lạc lối của anh em.

- Có liên quan gì đến Thiên Tuấn chứ?

- Những trận đòn, những sự tẩy chay, cả sự đào thải của những nơi anh đến xin việc, học tập nữa. Cũng chỉ vì chữ “yêu”, trước khi đến với chị Trâm Anh anh Tuấn đã đoán trước sẽ có những gì xảy ra với mình nhưng đã lỡ yêu chị ấy quá nhiều anh ấy nguyện chấp nhận tất cả. Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, khi chị Trâm Anh biết mọi chuyện anh Tuấn phải chịu đựng chỉ vì yêu mình do chính cha mình gây ra anh còn nhớ chị ấy đã đau khổ thế nào không?

- …

- Chị ấy mất tất cả, anh hai thì đi biệt tích luôn từ ngày ấy. Đã mấy năm vậy mà chị Trâm Anh vẫn là người có nhà mà không thể về, chả phải vì chữ “yêu” sao? Từng giây trôi qua chị ấy đều mong anh Tuấn trở về nhưng kết quả chỉ chờ trong sự ngóng trông tưởng chừng vô vọng. Chỉ vì hai anh chị ấy đã yêu nhau quá sâu sắc mà không thể dứt ra được. Em không muốn đến khi đã quá lún sâu vào đó màkhông thể rút chân ra được, vậy nên kết thúc sớm sẽ tốt cho cả hai.

- Cho ai?

- Cả em và cậu ấy.

- Em có chắc không?

- …

- Sao không trả lời? Em như thế này mà nói là tốt sao? Tốt là hằng ngày ủ rũ, vô hồn, buồn bã, sầu não như em bây giờ sao?

- Thà đau một lần rồi thôi, mọi chuyện sẽ cớm trở về vị trí cũ của nó thôi.

- Em chắc là sớm chứ?

- …

- Anh buông tay là để hằng ngày được thấy nụ cười của em, được nhìn em hạnh phúc chứ không phải như em bây giờ.

- Nhưng em biết làm gì hơn thế chứ? Em không muốn mình biết mà vẫn dấn thân vào yêu để rồi mất tất cả.

- Nhưng ít ra em đã sống với chính tình cảm, chính con người em chứ không phải nhút nhát eút lui với tình cảm của mình. Em hãy sống hết mình, hết sức lực từ nhựa sống em đang có để không phải hối tiếc! Và anh biết loại nhựa duy nhất khiến em sống được chỉ có Gia Bảo mà thôi.

- Nhưng em…

- Nghe lời anh hãy đối mặt với tình cảm của mình đi em! Hoàn cảnh của Tuấn khác của em khác, không thể so sánh được. Anh tin nếu không vì tình yêu thì chắc chắn nó cũng sẽ ra đi thôi, và anh cũng tin rằng sẽ có một ngày nó quay lại.

- Nghe lời anh lần này đi em! _ Quốc nắm tay cô khuyên bảo.

- Em…

- Em làm được mà!

- Có thể sao?

- Uhm! Anh tin ở em!

- …

- Sẽ không có nhiều thời gian để em do dự đâu, cố lên!

- … _ cô nhìn vào ánh mắt Quốc đang chân thành nói với mình. – Em biết mình phải làm gì rồi.

- Thật chứ? _ Quốc nở nụ cười.

Gật

- Có thế chứ em gái ngoan._ ngồi trên xe, Quốc với tay mở cửa xe cho cô. – Hãy đến đó liền đi!

- Uhm! – cô gật đầu và xuống xe. – Cảm ơn anh! _ nói xong cô mới chạy đi.

Chưa bào giờ cô thấy thoải mái và ngọn lửa trong mình cháy lớn như vậy, mỉm cười với chính bản thân mình, cố hết sức để đến đó.



- Mày làm tốt lắm Quốc! _ Quốc tự an ủi bản thân. – Nhưng sao tim mày còn đau vậy? Đã nói mày làm vậy là đúng mà.

=:=:=:=



Không biết có phải ông trời muốn thử lòng quyết tâm lẫn sự kiên nhẫn của cô chăng? Vừa chạy được một đoạn dép cô bi đứt dây, cô đành phải bỏ lại đôi dép để tiếp tục chạy…

- Nhất định… hộc hộc… nhất định phải ực… đến được đó! Cố lên Trần Na Na!!!



- Xin lỗi cô! Cậu chủ đã ra ngoài rồi ạ.

- Cậu ấy đi lâu chưa? Chừng nào về? chị có thể liên lạc với cậu ấy giúp em được không?

- Tôi không biết nữa, cô có thể gọi điện cho cậu ấy thử xem.

- Vâng! Cảm ơn chị!

Cô đến bấm chuông cửa nhà cậu nhưng thật ông trời đang thử thách cô chăng? Cậu đã ra ngoài và không có ở nhà.

Còn lại hy vọng mong manh từ chiếc điện thoại kia thôi… nhưng… lúc nãy cô chạy vội nên không mang theo điện thoại, tất cả đều trong cặp của cô.

Cô bất lực ngồi thụp xuống đất

- Chả lẽ chỉ đến đây thôi sao? Có lẽ tớ đã sai, sai rồi Bảo ơi! Hức… _ cổ họng cô nghẹn đắng, hai hàng nước mắt mặn chát lăn dài từ khóe mắt xuống.



Cô ngồi đợi cậu từ sáng tới chiều muộn mãi vẫn chưa thấy cậu đành bỏ cuộc

- Có lẽ chỉ đến đây thôi.

Nhìn lại căn biệt thự ngập trong ánh điện một lần nữa rồi quay gót…

Cà nhắt với đôi bàn chân phỏng rát đến chảy máu vì đã quá mòn, hôm qua cô đã đi nhiều lắm rồi đến hôm nay lại hành hạ nó chân trần chạy bộ trên đường nhựa nóng bỏng kia sao chịu nổi chứ. Chỉ mong cô sẽ đủ sức để về đến nhà an toàn.



“Kitssssss”

Bỗng một chiếc xe hơi dừng lại cạnh cô… một bàn tay rắn chắc kéo cô lên xe và chiếc xe nhanh chóng lăn bánh mà không để lại vết tích gì ngoài lớp bụi mịt mù từ phía sau…
“Kitssssss”

Bỗng một chiếc xe hơi dừng lại cạnh cô… một bàn tay rắn chắc kéo cô lên xe và chiếc xe nhanh chóng lăn bánh mà không để lại vết tích gì ngoài lớp bụi mịt mù từ phía sau…

- AAAAAA đau. _ giọng một thanh niên la lên-là người kéo cô lên xe.

- Ai? Sao giám bắt cóc tôi? _ cô đưa tay thủ thế phòng bị.

- Ai da, con gái mấy người sao thích cắn quá vậy? Tím bầm tay tui rùi nè.

- Giọng này… ủa sao giống Hoàng Lâm vậy _ cô nói đủ mình nghe.

- Chính nó đấy. _ Hoàng Lâm cau có.

- Hoàng Lâm? Là cậu thật á?

- Chứ bồ nghĩ ai? Haizzz đau chết được, răng gì mà sắc lại độc vậy không biết.

- Ai biểu cậu

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h