Ghé thăm Fanpage của Likevn Fb.com/KenhTinEva để theo dõi những câu truyện, hình ảnh lãng mạn của tình yêu các nàng nhé!
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
Truyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^ được đeo thêm mấy tấn đá, dây thần kinh căng lên như cái dây đàn.
- Đây là những văn bản ngày hôm nay mới gửi tới! – Cậu cán bộ đó nhìn tôi thản nhiên rồi gật đầu. Cả người tôi như bị tê dại, ngồi phịch xuống ghế.
Hóa ra công việc của hội trưởng mãi mãi chẳng bao giờ hết. Vậy tôi… tôi ngày nào cũng phải sống trong cuộc sống như địa ngục thế này sao?
Hu hu hu…
- Hi! Mới sáng sớm ra mà đã chăm chỉ thế! – Mặt mày tôi đang nhăn nhó như cái bị rách thì có tiếng đẩy cửa, tam đại tướng quân bước vào trong.
Mái tóc màu hung đỏ của Kì Dực đầy vẻ khiêu khích.
- Xem ra bạn hội trưởng chuyên tâm với công việc gớm!
- Sao các cậu lại đến đây? – Tôi sững ra, nhìn về phía ba tên đó.
- Công việc vẫn ok cả chứ? – Nghiêm Ngôn mặt lạnh như hình sự, dường như chả có điều gì có thể làm cậu ta thay đổi vẻ mặt đó cả.
- Các cậu đến giúp tôi hả? – Nghe Nghiêm Ngôn nói vậy, tôi vui vẻ tiến về phía cậu ta một bước.
- Cậu phải tự mình giải quyết!
Nghiêm Ngôn nói dứt câu xong, tôi như tí nữa thì ngất sùi cả bọt mép trên đất như bị trúng độc.
- Thái Lăng! Cậu cuối cùng cũng hiểu ra là làm hội trưởng hội học sinh không dễ, phải không?
- Tôi… - Vừa giãy giụa thoát ra từ bể khổ, tôi ngẩng đầu lên thấy ánh mắt của tên Ân Địa Nguyên cứ đanh lại, nhìn tôi chằm chằm, vẻ muốn khuyên tôi đừng cố lấy trứng chọi đá.
- Hừm! Tôi khuyên cậu đừng có gắng gượng quá. Nếu cảm thấy không làm nổi thì từ bỏ đi. – Không ngờ Ân Địa Nguyên như nhìn thấu tâm can tôi, nói một câu mà trúng tim đen.
Tôi thộn người ra, mới đầu cứ nghĩ cậu ta sẽ cổ vũ, động viên tôi giống Giang Hựu Thần, nhưng không ngờ cậu ta lại khuyên tôi bỏ cuộc.
- Sao thế? Đang nghĩ xem lúc nào nên từ chức hả? – Thấy tôi cúi đầu không nói gì, Nguyên mỉm cười, mắt kính phát ra một tia sáng rất lạnh.
- Không phải! Phê duyệt mấy giấy tờ này chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, sao làm khó được Thái Lăng này chứ! Tôi nhất định sẽ làm một hội trưởng hội học sinh xuất sắc!
Tôi tức giận đi về phía bàn làm việc, ngồi xuống. Rút một tập văn bản ra từ chồng giấy tờ chất cao như núi. Tôi đặt lên bàn rồi khẽ mở ra.
Cuộc thi “Công chúa British”
Vì trường British là trường toàn nam sinh nên xin đề nghị trường tổ chức cuộc thi “Công chúa British”. Cho các nam sinh hóa thành con gái, sau đó bầu chọn ra nam sinh trông giống con gái nhất…
Là ý kiến của ai thế này? Con trai hóa trang thành con gái?!
Nếu như cái đề nghị kiểu biến thái này mà được thông qua thì thân phận thật sự của tôi bị bại lộ là cái chắc. Những cố gắng của Giang Hựu Thần chẳng phải sẽ chỉ như công dã tràng xe cát sao?!
Tôi bực mình, lật trang cuối cùng của văn bản đề nghị đó ra, tôi nghiên răng ken két khi nhìn ba chữ ở phía cuối cùng ghi tên người đề nghị:
Lâm Tử Hạo
- Quá đáng quá! Thế này chẳng khác gì muốn lật tẩy tôi trước mặt bàn dân thiên hạ hay sao? Vả lại British là trường nam sinh, hóa trang thành nữ sinh sẽ ảnh hưởng đến uy tín của trường! – Tôi cầm chặt tập văn bản đó trong tay nói ra ý kiến của mình.
- Thái Lăng! Cậu nên cẩn thận với hắn ta! – Ân Địa Nguyên liếc nhìn tập văn bản trong tay tôi – Hắn ta có thể làm những chuyện mà cậu không ngờ tới được đâu!
- Tôi… phải làm sao đây? – Tuy tôi biết cần phải cẩn thận với tên Hạo nhưng nhớ lại cái mũi diều hâu của hắn, tôi hơi lo sợ.
- Cậu không biết nên làm thế nào à? – Kì Dực nhảy dựng lên, đập tay vào bàn tôi. – Nếu cậu dám làm gì liên lụy đến Hựu thì tôi không để cậu yên đâu!
- Dực, đừng nóng nảy quá! – Nghiêm Ngôn tuy miệng thì khuyên Kì Dực, nhưng lại dùng ánh mắt ớn lạnh nhìn thẳng tôi. – Đó là trách nhiệm của cậu ta, cậu ta phải tự nghĩ cách.
Tôi bực mình nhìn ba tên mặt lạnh đó. Xem ra họ không làm tổn hại tôi là may mắn lắm rồi, nói gì đến giúp đỡ chứ?
- Thái Lăng! Cậu đúng là ngốc quá mức! – Ân Địa Nguyên nói một câu tỉnh bơ, sau đó cùng Kì Dực, Nghiêm Ngôn rời đi.
Đây là… là do tôi tự gieo gió thì phải gặt bão sao?
Tôi hậm hực đặt tập văn bản xuống, viết ba chữ to tướng:
Không phê duyệt!
***
Boong!
Đồng hồ lớn vang hồi chuông báo hiệu 12 giờ, chớp mắt đã đến giờ nghỉ trưa.
Không ngờ tôi mất cả buổi sáng bận bịu trong văn phòng hội học sinh. Híc… bây giờ đói muốn chết, phải đi kiếm cái gì nhét vào dạ dày đã.
Ọc ọc! Ọc ọc!
Nghĩ đến hai chữ “ăn cơm”, bụng tôi sôi lên òng ọc. Cơn đói cồn cào làm tôi đứng bật dậy, không nghĩ ngợi gì rời khỏi văn phòng.
Tôi đi thật nhanh ra khỏi khu giảng đường, tiến thẳng về phía sân vận động. He he… chỉ cần đi qua sân vận động là tới nhà ăn. Ôi! Cái bụng tôi sắp được no nê rồi!
Tôi rảo bước định đi qua sân vận động, bỗng tôi nhìn thấy một người…
Buổi trưa ở sân vận động thường có rất ít người, nhưng người này lại đứng ở ngay giữa sân vận động, thái độ nom rất kì lạ. Hơn nữa, cậu ta trông rất bắt mắt: Mái tóc dài dài, nước da trắng hồng, chiếc mũi thanh tú…
Đó không phải là An Vũ Phong sao?
An Vũ Phong đứng quay lưng lại về phía tôi, hai tay đút túi quần, đầu ngẩng cao trông rất hiên ngang. Tôi biết cậu ta không phát hiện ra tôi vì ánh mắt tên đó đang còn mải nhìn thẳng vào một người phía trước.
Nhìn theo ánh mắt của An Vũ Phong, tôi khẽ giật mình: Mái tóc ngắn bồng bềnh, nước da rám nắng, khuôn mặt anh tuấn, đôi môi đẹp như cánh hoa anh đào…
An Vũ Phong cứ nhìn chằm chằm người đó, mà người đó lại chính là Giang Hựu Thần.
Càng làm người khác thấy ngạc nhiên là Hựu đứng thẳng người trông rất điềm tĩnh, hai tay hơi trùng xuống.
Hai… hai tên này trước giờ cứ như nước với lửa, sao lại đứng với nhau ở đây thế này? Hơn nữa lại còn là sân vận động vắng teo vắng ngắt.
Tôi đột nhiên thấy căng thẳng, cố nuốt nước bọt rồi như phản xạ có điều kiện thu ngay lại bước chân, vội vã nấp sang đằng sau một cái cây.
- Phong! Cậu tìm tôi có chuyện gì? – Giọng Hựu ấm áp, làm tim tôi như đập nhanh hơn.
- Tại sao cứ ép buộc Thái Linh phải là hội trưởng hội học sinh? – An Vũ Phong vừa mở miệng ra đã nói với giọng điệu đầy đe dọa, có vẻ còn rất nghiêm túc và lạnh lùng làm tôi run cầm cập.
Cậu ta đang nhắc đến tôi sao? Không ngờ An Vũ Phong lại tìm gặp Hựu để bàn chuyện về tôi. Cậu ấy không muốn tôi làm hội trưởng hội học sinh sao?
Tôi ngạc nhiên đến nỗi cứ há hốc miệng, tim đập như gõ mõ. Vì căng thẳng quá, không biết từ lúc nào, tay cứ bấu chặt vào thân cây, thấp thỏm chờ câu trả lời của Hựu.
- Chức hội trưởng hội học sinh của Thái Linh đều do mọi người bằng lòng bầu chọn! – Có vẻ như Hựu không tán thành cách nghĩ của An Vũ Phong. Cậu ấy khẽ nghiêng đầu, mỉm cười. – Mọi người đều chấp nhận Thái Linh!
Nhìn thấy nụ cười của Hựu, trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp.
Nếu như không phải Hựu lấy danh dự ra đảm bảo, tôi e rằng mình sẽ bị đuổi cổ ra khỏi British rồi. Tôi được mọi người chấp nhận cũng là do công lao của Giang Hựu Thần.
- Do mọi người bằng lòng bầu chọn?! - An Vũ Phong như bị kích động, cậu ta gắt lên. – Cậu nghĩ rằng như thế Thái Linh có vui vẻ không? Cậu nghĩ rằng cô ấy làm hội trưởng hội học sinh là sung sướng lắm
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu