lắm sao?
Tôi cảm động, mặt nóng bừng lên.
- Ha ha ha…! Chị ấy đỏ mặt kìa! – Bỗng có một bé trai hét tướng lên.
Tên nhóc tì đó nhìn thấy đúng lúc tôi đang xấu hổ. Mặt tôi càng đỏ hơn, chắc nóng cỡ nhiệt độ của sao Hỏa quá! Tôi vội cúi đầu xuống, sợ người khác trông thấy.
- Nào các cháu! Ăn cơm thôi! – Một giọng nói sang sảng cất lên, là ông lão đầu quả dưa.
- Thái Linh, ăn đi! – Tôi cúi đầu, bên cạnh vang lên một giọng nói ấm áp – Mau ăn đi! Thức ăn ở nông trại ngon lắm, cậu nhất định sẽ thích!
- À, ờ… - Tôi ngẩng đầu lên, thấy trong bát mình có một miếng khoai lang tròn xoe và mấy cọng rau xanh.
Giang Hựu Thần mỉm cười, huơ huơ chiếc đũa như muốn nói: Không được phụ lòng tốt của mình đâu đấy!
- Thơm quá! Khoai lang thơm thật!
- Em muốn ăn! Em muốn ăn! – Bọn nhóc không nhịn được nữa, xúm vào “tấn công” bát khoai lang thơm nức.
- Cám… cám, cám ơn… - Mặt tôi nhất định còn đỏ hơn cả vỏ khoai lang nướng vừa lấy ở lò ra.
- A, cái cô… tên Thái Linh, cô hay ở bên cạnh Giang Hựu Thần hả? – Ông đầu quả dưa quay sang hỏi tôi.
- Vâng ạ! – Tôi tò mò nhìn ông lão, rồi lại len lén nhìn Giang Hựu Thần ngồi bên cạnh.
- Vì Giang Hựu Thần thấy họ không đủ tư cách để đến đây làm khách! – Ông lão nói tiếp. – Tôi phát hiện ra bạn của Hựu Thần không phải là vô địch môn toán toàn quốc thì cũng là các nhà văn trẻ. Thái Linh, cô giỏi môn nào?
Thịch!
Nghe ông lão nói, miếng nước tôi vừa uống bỗng nghẹn lại, sặc cả lên họng làm tôi ho sặc sụa.
Giang Hựu Thần nhẹ nhàng vỗ vai tôi, khẽ nói.
- Cẩn thận!
- Cháu… cháu chưa tham gia những kì thi đó bao giờ… - Tôi cố kìm cơn ho lại, trả lời lí nha lí nhí, mặt đỏ gay như quả cà chua.
- Ồ, vậy cũng chả sao! – Ông lão không giận mà tỏ ra rất bình tĩnh, vừa ăn vừa nói. – Con gái cũng không cần thiết phải giật giải này giải kia, chỉ cần tinh thông cầm kì thi họa là được. Thái Linh, tôi nói có đúng không?
Khụ khụ khụ…
Câu nói của ông lão làm tim tôi như bay lên tận chín tầng mây, căng thẳng đến mức nuốt nước miếng cũng khó. Tôi… tôi biết trả lời thế nào bây giờ?
Cầm kì thi họa… Tôi… tôi có biết tí gì đâu.
- Ồ… ồ… Hóa ra chị ta ngốc thật! Cái gì cũng chẳng biết! – Tiểu Vân ngồi đối diện, vỗ tay hét lên, cười mỉa mai.
Hu hu hu… Xem ra tôi không có duyên với trẻ con.
- Ông ơi, sắp đến giờ ông nghỉ trưa rồi! - Giang Hựu Thần vỗ nhẹ vai tôi để giúp tôi điều chỉnh lại nhịp thở rồi mỉm cười nhìn ông lão.
- Ông vẫn chưa ăn xong mà! – Ông lão thu lại ánh mắt sắc như dao vừa rồi, ra hiệu với Hựu Thần là trong bát mình vẫn còn thức ăn.
- Ông! Không phải ông thường nói với cháu khi ăn không nên nói chuyện sao. Ông phải chú ý sức khỏe, vừa ăn vừa nói chuyện không tốt cho việc tiêu hóa! - Giang Hựu Thần mỉm cười, cứ như dặn dò đứa trẻ.
Cậu ấy đứng dậy vỗ nhẹ vào vai tôi:
- Chúng ta đi đào khoai đi!
- Khoai?! – Tôi vẫn còn chưa hiểu mẩu đối thoại ban nãy giữa Hựu Thần và ông lão đầu cua tai nheo ra sao thì lại đến chuyện đi đào khoai. Tôi mơ mơ hồ hồ, chẳng hiểu gì cả.
- Ơ! Tiểu Vân cũng đi đào khoai với anh Hựu. – Không đợi tôi kịp phản ứng, Tiểu Vân đã lao ngay sang kéo Hựu Thần đi ra ngoài, đám nhóc còn lại cũng hưng phấn, buông bát đũa xuống lao ra theo.
Tôi sợ họ để lại tôi với ông lão “đáng sợ” đó nên đành gật đầu nhìn ông lão rồi cũng chạy theo sau.
***
Dưới chân là đồng ruộng rộng thênh thang, trên đỉnh đầu là bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng xóa tung tăng bay lượn, ánh mặt trời rực rỡ như hàng vạn sợi tơ vàng óng trải dài xuống.
- Chúng ta đào khoai ở chỗ này đi! - Giang Hựu Thần dẫn theo một đội quân nhóc tì đến “cứ địa khoai lang” rồi vung tay lên làm động tác ra hiệu trong quân đội. - Ở đây… ở kia… ở đằng kia nữa! Các em chia thành nhóm để xem nhóm nào đào được khoai lang nhiều nhất!
- Tuân lệnh anh Hựu! – Đám nhóc tì đó tỏ ra rất vui vẻ, đứng nghiêm rồi cùng hô lên rõ to, trông lố nhố như đàn ong đi kiếm mật.
Xẹt! Xẹt!
Cảm giác lung túng lúc ngồi trên bàn ăn không còn nữa, nhìn Giang Hựu Thần lúc này giống như một vị đại tướng quân. Tôi bỗng nảy ra một sáng kiến, tôi đi đến trước mặt Giang Hựu Thần, ưỡn ngực, vươn vai, đứng nghiêm như quân đội, giơ tay lên trước trán.
- Báo cáo tướng quân! Tôi vẫn chưa được phân nhiệm vụ! – Ban đầu Giang Hựu Thần sững người ra, sau đó lại cười hì hì. – Cậu với tôi một đội! Chúng ta hành động riêng.
- Tuân lệnh! – Tôi thu chân lại đứng nghiêm, nhưng thật sự là không thể diễn kịch tiếp được nữa. – Ha ha ha ha…
- Woa! Anh Hựu! Em đào được rồi nè! Đào được rồi! – Đúng lúc tôi và Hựu đang ôm bụng cười nghiêng ngả thì có một giọng nói lanh lảnh cất lên.
- Thái Linh! Chúng ta cũng phải cố gắng lên, không được thua tụi nhóc! - Giang Hựu Thần quay lại rồi ngồi xuống, bắt đầu dùng cái cuốc nhỏ bới đất tìm khoai.
Không ngờ bình thường Giang Hựu Thần nho nhã, quý tộc là thế, vậy mà cũng có lúc trông rất bình dân, hơn nữa trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là kì quặc hay kiêu ngạo. Dưới bầu trời xanh thẳm được tô điểm bởi những đám mây trắng xóa như bông, trông Hựu đẹp như một bức tranh.
Tôi muốn đi đến chỗ đó nhưng đột nhiên trước mặt tôi lù lù xuất hiện một “bức tường” nhỏ bé ngăn lại. – Không được đến gần anh Hựu như thế! – Giọng nói lạnh như băng của một bé gái tóc ngắn, mặt tròn xoe vang lên. Không biết Tiểu Vân xuất hiện từ lúc nào, lông mày nhíu lại, hai tay nắm chặt rồi giơ trước ngực, nói rõ từng câu từng chữ cảnh cáo.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Vân, tôi chỉ còn cách đầu hàng vô điều kiện, quay người đi mấy bước rồi ngồi xuống đào khoai một mình.
Sau lưng nghe thấy rõ mồn một tiếng bước chân kêu xoạt xoạt. Có một cái bóng bé nhỏ xuất hiện ngay cạnh tôi. Tiểu Vân nheo mày, giọng lanh lảnh vang lên:
- Chị có biết bắn cung không?
- Hả? – Tôi lắc đầu nhìn Tiểu Vân đứng bên cạnh mình. Hai tay cô bé khoanh trước ngực trông y như bà cụ non, môi cong lên.
- Xì! Đến bắn cung mà cũng không biết! – Tiểu Vân bĩu môi, đắc ý nói tiếp. – Ngày xưa anh Hựu hay dẫn tôi đi bắn cung lắm. Thế nào? Thấy ghen tị chưa? – Nhìn bộ dạng đắc ý đó, thực lòng tôi chỉ muốn nhéo má cô nhóc đó.
- Chị biết tự ăn cơm không?
- …
- Chị biết kể chuyện với gấu không?
- …
- Chị biết bện hoa thành vòng nguyệt quế, bện cỏ thành nhẫn không? – Cuối cùng, Tiểu Vân lao về phía tôi, mắt trừng lên, tiếp tục truy hỏi quyết không buông.
- … - Tôi chỉ còn cách im lặng, lắc đầu.
- Đến cái đó cũng không biết, thế mà còn muốn làm cô dâu của anh Hựu?! – Tiểu Vân khoanh tay trước ngực, trợn trừng mắt nhìn cứ như tôi làm điều gì sai trái lớn lắm.
Cô dâu? Làm cô dâu của Hựu?
Tôi thấy mặt mình hơi nóng, nhịp tim đập loạn xạ.
- Mọi người xem chị ta kìa! Khoai không biết đào, không biết bắn cung, chẳng biết bện cỏ thành nhẫn. Đã thế chân thì ngắn, eo thì thô, làm sao xứng đáng với anh Hựu của chúng ta được. Mọi người nói xem có đúng không? – Tiểu Vân tức tối quay ngoắt người đi, đắc ý bóc mẽ tôi trước mặt đám nhóc.
Ôi trời!
Tiểu Vân không cẩn thận dẫm phải một cái xẻng để dưới
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu