cùng ta đây cũng làm xong bài, tôi đang cười sằng sặc như ma làm vì sung sướng thì bộng “Phụt!, trời tối om như mực.
Cả thành phố mất điện.
Tôi hùng hục, sục sạo tìm đèn pin, đợi ta nhé truyện yêu dấu, ta sẽ chạy ngay đến với em đây!
Híc! Đèn pin hết pin.
Tôi vẫn không đầu hàng số phận, đi tìm ngay nến thắp tạm. Em truyện ơi! Chờ ta một lần! Một lần nữa thôi! Ta sẽ đến với em.
Nhưng giớ thổi đổ cả nến, nhà sau bị bén lửa, cả cuốn truyện tiêu đời con nòng nọc, giường thì bị thiêu trụi thùi lụi.
Tôi bị ba mẹ mắng te tua suốt cả đêm. Kể từ hôm đó, tôi phải thắt lưng buộc bụng một tháng tiền tiêu vặt để gom góp mua trả cuốn truyện cho Thượng Hội.
Tâm hồn non nớt là thế đã phải hứng chịu “bão dông” của cuộc đời.
Hai nhỏ bạn thân đến mức con chấy cằn làm đôi của tôi cũng lắc đầu nguầy nguậy: “Vào cấp ba rồi mà số bà vẫn đen như nhọ nồi… đến Chúa cũng chằng thèm để ý!”
“Kẻ bị Chúa bỏ quên!”
Tôi không phục, tự mình đặt ra một dấu hỏi to đùng. Nếu như đó là do ông trời định sẵn tôi cũng phải vui vẻ đi hết quãng đường đời! Nếu đó là số phận, tôi sẽ đấu tranh với nó đến cùng.
Tôi ngồi bên cửa sổ, hai tay ôm đầu, rồi đặt ngay vào trước ngực: “Liệt tổ liệt tông họ Thái ở trên cao, xin hãy che chở cho đứa cháu Thái Linh này bình an vô sự qua ngày khai giảng lớp 11!”
“Con xin đa tạ liệt tổ liệt tông.”
Chương 01
MỘT TRIỆU LẦN KHÔNG THỂ
Inconceivable Probability
Địa điểm:
Cổng trường cấp III Maria
Khu giảng đường trường Maria
Nhân vật:
Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria
Anna – học sinh lớp 11 trường Maria
An An – học sinh lớp 11 trường Maria
Thượng Hội – học sinh lớp 11 trường Maria
Tôn Ngọc Dĩnh – học sinh lớp 11 trường Maria
An Vũ Phong – học sinh lớp 11 trường British
LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ
Nếu có thể…
Tôi nguyện là một đóa hoa quế trúc nhỏ nhoi
Neo mình vào góc tường nào đó
Không bị mưa dầm nắng dãi
Càng không sợ mưa dập, gió vùi.
Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con.
Và thế là nàng biến thành một đóa hoa nhỏ cheo leo trên vách tường,
Run rẩy trong gió bão…
oOo
Dự báo sắp có một cơn bão xui xẻo ập lên đầu Thái Linh.
Hứng chịu ảnh hưởng của cơn bão không rõ lai lịch, từ sớm khi ra khỏi cửa, vận đen không ngừng đeo bám tôi. “Rầm!”, trước tiên là ngã lăn long lóc xuống cầu thang như một con heo bị quay chín trong lò. “Choang!”, sau đó là bị một vật thể bay tự do không xác định (chính xác hơn là một chậu hoa) từ trên cao giáng xuống. “Grừ… gâu…” tiếp đó là con Black 0 đuổi chạy mất cả dép…
Theo kinh nghiệm chiến đấu “đòi độc lập, tự do” mười bảy năm dai dẳng với lão thần xui xẻo, hôm nay là một ngày xui tận mạng. Cần phải đề cao cảnh giác (Nâng mức “báo động” lên cấp tối đa).
Chậc chậc!
Nghĩ đến đây, tôi đeo bộ mặt lạnh như nước đá, xoay cổ, khởi động chân tay, hít hà một hơi dài, luôn luôn sẵn sàng trong tư thế trực chiến với một ngày thần xui xẻo gõ cửa.
7h30 phút.
Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ cỡ lớn treo ở trạm xe buýt. Môi bỗng trề dài ra, nặng như đeo trì, bất giác giật giật hai cái.
Ôi! Bắt đầu rồi! 30phút nữa là vào giờ học! Dựa vào kinh nghiệm tích lũy đầy mình, càng những lúc quan trọng, lão thần xui càng dễ bày trò.
Khặc khặc…
Quả không sai, trong vài giây ngắn ngủi, tôi đứng đực ra như vịt ở đó nghĩ vẩn vơ, chiếc xe buýt 15 phút mới có một chuyến đó đã từ từ đóng cánh cửa một cách không thương tiếc.
- Ôi… đừng đóng!
Xin khuyến cáo các bằng hữu cùng cảnh ngộ, gặp trường hợp như thế này, bạn có gào rách cả họng cũng vô ích! Cách duy nhất là…
Tôi liều mạng, dùng ô chọc thẳng vào cánh cửa xe ô tô như ngư ông xiên cá.
(Tác giả nhắc nhở: xin độc giả đừng bắt chước kiểu cố đấm ăn xôi này. Thực tế đã chứng minh, đây là con đường ngắn nhất dẫn đến vực thẳm tăm tối…)
Tôi như Astro boy[1"> với cánh tay sắt vô địch, vung tay một phát.
Hơ!
Chiếc ô vạn năng của tôi móc vào cánh cửa xe, tôi lấy đà nhảy tót lên xe như phim hành động Mỹ.
Không, không…! Trong lúc thực hiện cú nhảy “siêu cấp” thì cửa xe đóng sầm lại. Mặt tôi đập ngay vào cửa kính, bẹp lép như bánh tráng, dí vào cửa xe rồi từ từ trượt xuống…
Không, không… thành vấn đề! Dù như vậy chăng nữa cũng chả có gì đáng ngạc nhiên.
Khoan! Khoan đã! Cái ô – ân nhân cứu mạng tôi bị kẹp vào cửa xe!
Tôi cố sống cố chết bám thật lực vào nó và dán chân vào bục lên xuống của cửa xe.
- Chú lái xe ơi! Cháu bị k…ẹ…t… - Vùng vẫy hồi lâu mới rút được tay ra, tôi đập bồm bộp vào cửa kính. Vừa hay, một chiếc xe chở đồ uống giải khát bật nhạc ầm ĩ từ đâu lù lù tới góp vui.
Tiếng kêu của tôi thống thiết tận trời xanh là thế mà lại bị thứ nhạc nghe như tiếng máy mài nhôm đó áp đảo quyết liệt, rồi dần dần mất hút.
Hu hu… Số sao mà nó hãm! Thật là một ngày bi đát.
Chiếc xe chở đồ uống như khoái trí, rống lên bài hát lạc điệu, xoẹt qua tôi và còn hào phóng phun ngay cho tôi – bông hoa nhỏ của tổ quốc một bãi nước to tổ chảng.
Mặt tôi tím bầm lại. Cố lấy bộ mặt thản nhiên, tôi hất tung mái tóc vừa được gội bởi loại dầu gội “thượng hạng” có một không hai, mắt long lên vằn tia màu đỏ, gườm gườm nhìn chiếc xe chở đồ uống với vẻ mặt cực kỳ “chim cú”.
U la la…
Xì… xì…
Sao… Sao thế? Chiếc xe buýt bỗng xì ra một làn khói đen mù mịt rồi đột ngột tăng tốc. Tôi nghe rõ tiếng gió vù vù bên tai, cây cối và nhà cửa bên đường như gặp vòi rồng, bị cuốn phăng lại đằng sau.
Bộ chú lái xe là phi công mới chuyển ngành hả?
Tôi sợ mặt cắt không còn giọt máu, hai tay ghì chặt cán ô, gió thổi làm mặt tôi căng phồng lên như quả bóng bay. Ôi! Nghẹt thở.
- Ôi! Mau ra mà xem! Lại là con nhỏ đó kìa! Kinh thật! Lần trước tao thấy nó bị mắc cổ áo trên cửa xe. Hôm nay lại thấy nó đứng bám như Tazan girl ngoài cửa xe! Bộ quay phim hành động hả bọn mày? Sao không thấy máy quay?
- Dào ôi! Lũ tuổi teen bây giờ cứ thích chơi trội, xe ngon lành thì không thích ngồi vô, cứ thích đánh đu như khỉ trụi lông ngoài cửa xe!
- Mẹ ơi! Xem này! Trên xe có siêu nhân – Superman!
- Cậu nhóc! Phải là Super girl mới đúng.
Tôi đâu phải muốn chơi trội, đâu phải là siêu nhân, càng không muốn quay phim hành động giật gân móc mắt khán giả. Hu hu hu… oan uổng quá.
Ngày mai liệu báo có đăng trang nhất “Nguyên nhân vì sao một thiếu nữ tuổi teen trở thành vong hồn dưới bánh xe oan nghiệt? Đừng coi rẻ mạng sống, cha mẹ hãy quan tâm giáo dục thế hệ trẻ…”
Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, biết đâu như thế ít nhiều ta cũng được lưu truyền sử xanh cho con cháu mai sau, trở thành ví dụ điển hình trong giáo dục học đường, tạo phúc cho toàn xã hội.
Liệu cuối cùng có được mang chữ vàng danh dự: “Sống vĩ đại chết vinh quang” không nhẩy? Hô hô hô…
Mình lại ăn “dưa bở”.
- Oái!
Tôi đang khoái trá cười một mình như con dở hơi biết bơi thì chú lái xe ngoằng vô lăng. Đầu tôi va cốp một cái vào cửa xe, tôi đau điếng, nước mắt giàn giụa.
Hu hu… Bây giờ tôi mới thấm thía câu danh ngôn:
- Hãy coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng của bạn!
Í! Hình như tốc độ đã giảm dần! Dừng xe ư? Tôi nhíu mày, nhắm nghiền rồi mở he hé mắt. Trong lúc đang le lói một tia hy vọng mong manh có thể đặt chân xuống đất mẹ hiền hòa, thì theo quán tính, tôi mất đà, bổ nhào về phía trước, xoay một vòng quanh chiếc ô rồi bay theo hình Parabol cực kỳ ngoạn mục.
Ôi… tôi…
Tóc tôi xù lên như tổ quạ, mông đáp thẳng xuống đất
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu