XtGem Forum catalog
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

XEM TRUYỆN PHẦN ĐẦU

~~~ CHƯƠNG 10: Ôi cô giáo!


Cảm giác ấm áp cùng hương thơm nhè nhẹ làm tôi vứt bay mọi cảnh giác, ngủ tít thò lò. Lúc mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong cái lều màu vàng.

- “Hoài An! Dậy rồi hả? Hôm qua mọi người lo cho mày lắm đấy.”

- “Ừ lo chết đi được. Mày nghịch quá, cứ thích chạy lăng xăng cơ.”

- “Thôi về đây là tốt rồi.”

- ……………………………..

Vừa mở mắt đã thấy mấy con gấu trúc Bảo Linh, Trang, Thu, Hà Anh, Quỳnh xúm lại. Sau đó là tổ 3 của tôi. Huy ngồi cạnh tôi, không nói gì cả, chỉ mỉm cười.

- “An! An dậy rồi hả? Trời! Xem này. Lần sau đừng có chạy linh tinh nữa nhá! Muốn đi đâu thì bảo tớ, tớ dẫn đi. Nhớ chưa?!!”

Đầu vàng từ ngoài nhảy vào xổ một tràng làm tôi tỉnh cả ngủ. Hai mắt thâm quầng của cậu ta. Có vẻ như thức cả đêm rồi. Tội nghiệp. Tự nhiên tôi thấy mình có lỗi quá. Mặc dù tôi có gây ra lỗi gì đâu? :(

- “A đúng rồi, sao tôi về được đây?”

- “Sáng sớm nay thấy Hoàng Minh bế cậu từ phía kia về, mang vào trong này. Lúc đấy cậu vẫn ngủ say lắm.” – Đầu vàng kể, giọng phụng phịu. Ấy chết ấy chết, lại đắc tội rồi, đầu vàng mà ghen lên không biết sẽ thế nào, lần sau phải tránh xa “phu nhân” của hắn mới được. May hồi nãy mình chưa bị “xử”.

- “An sướng nha. Được hot boy tự tay bế về. Ghen tị quá đuy!!”

- “Ờm, Hoàng Minh chưa bao giờ làm thế cả.”

- “Hoài An. Cô gọi.”

Á, giọng của Kim Chi. Cậu ấy về từ lúc nào thế?

- “Chi. Hôm quá cậu không sao chứ? Cậu gặp thổ dân hay khỉ đột? Sao cậu về được đây? Chi! Chi!!”

O___o

Tôi bị ăn quả bơ. Chi không trả lơi, chỉ liếc qua tôi một cái rôi nhếch mép cười. Tôi sợ điệu cười này cực.

Lạ quá. Chuyện gì đây?

*****

- “Thưa cô không phải thế đâu ạ.”

- “Em đừng chối nữa. Chi đã kể hết cho cô rồi. Em nghe này, cô không cấm các em yêu sớm, nhưng cũng phải có chừng mực thôi. Em biết Minh thích Chi phải không? Vậy sao em lại bày trò hại Chi? May mà hôm qua bạn ấy vẫn về được.” – Không để tôi kịp nói câu nào, cô Trang nói một mạch làm tôi choáng hết cỡ. Chi thật kinh khủng! Sao có thể nói dối trắng trợn thế chứ?

- “Nhưng thưa cô, cô không thể nghe một chiều như thế được, cô phải nghe em giải thích nữa chứ.”

- “Thôi khỏi giải thích. Em có một tuần để tự chứng minh cho mình. Nếu không thể, coi như lần này em sai và phải viết kiểm điểm, mời phụ huynh về hành động của mình. Oke?”

Bất công quá! Tại sao Chi được giải thích còn tôi lại phải tự chứng minh cho mình. Trong chuyện này rõ ràng cô thiên vị.

Mặt tôi thiểu não hết cỡ.

Vừa bước ra ngoài lều của cô đã thấy mọi người tản ra, rì rầm. Chắc nãy giờ đứng ngoài nghe hết chuyện của tôi rồi. Khinh khỉnh có, tội nghiệp có, hứng thú có, vô cảm có,… Mọi ánh mắt với đủ sắc thái bắn về phía tôi.

- “Chi, sao cậu lại làm thế? Sao cậu dám?” – không quan tâm tới những người xung quanh, tôi hướng Chi mà hỏi.

- “A, sợ quá. Cậu đang đe dọa tớ à? Chỉ vì tớ nói ra sự thật mà cậu nổi cáu với tớ? Vậy thì cho tớ xin lỗi nhé.”

- “Rốt cục là cậu muốn gì? Tôi đã làm gì cậu?”

- “Đi thôi. Không cần phải nói chuyện tử tế với loại người này.” – Cá sấu từ đâu ló mặt ra kéo tay tôi đi chỗ khác làm Kim Chi tức nổ mắt.

*****

- “Cướp! Cướp!”

Tiếng la thất thanh từ phía không xa lắm vọng lại. Một toán người chạy hết tốc lực về phía này, hình như họ thi maraton. Oa oa, dẫn đầu là một chàng đẹp trai vô hạn, nhưng mặt mày dữ tợn đang cầm một chiếc túi hiệu LV chạy lại. Bám sát anh ta là khoảng 6, 7 thanh niên đang hừng hực khí thế chạy nước rút, miệng không ngừng kêu gào anh chàng đẹp trai đứng lại. Khôn thế, đứng lại để các anh giật mất giải à? Còn phía sau cùng là một nữ vận động viên có vẻ rất đuối sức rồi, nhưng vẫn cố hớt hải chạy theo sau, mong nhận được cái giải khuyến khích.

Mà thôi, đằng nào chả biết là anh đẹp trai kia về nhất, đứng đây chờ xem người ta trao giải thì tôi muộn học mất. Tôi là thế đấy, một con người ấm áp, biết quan tâm đến những người xung quanh, đến mức quên cả việc của mình.

Vậy là vứt hộp sữa cappuccino đi, tôi đạp xe nhanh về phía trước. Thật không may, tôi chợt nhớ ra mình để quên bản báo cáo thu hoạch ở nhà, lại phải lóc cóc quay xe đạp ngược lại. Đang có đà thì đâm cái “ruỳnh” vào anh đẹp trai hồi nãy, làm anh ngã lăn đùng ra, bay cả cái túi xách vào người tôi. Chết thật, khéo tôi làm anh ấy mất giải thì chết. Nghĩ đoạn, tôi vội xuống xe nhặt cái túi lên và đinh đỡ anh ấy dậy thì toán người kia chạy xô đến.

- “Bắt được mày rồi thằng khốn.”

- “Mau gọi 113”

- “Cho cô cảm ơn nhé cháu gái, cháu dũng cảm quá!”

Cái cô định giật giải khuyến khích bước đến cầm cái túi trên tay tôi và cảm ơn, còn mấy người bám sát anh đẹp trai thì vây lại và túm chặt người anh ấy.

Là… là thế nào? Tôi chẳng hiểu gì cả. +___+ Mà không, hình như là tôi hiểu! Xét theo ngữ cảnh thì có vẻ như anh đẹp trai kia là… cướp thì phải. ==” Anh ta đã cướp chiếc túi hàng hiệu của cô kia, sau đó bị cô kia và người dân quanh đây đuổi thao. Đúng rồi, lúc nãy tôi nghe có tiếng hô cướp mà. Trời, thế mà tôi còn định giúp anh ta đứng dây tiếp tục “giật giải” ==”

Chết. Còn 3 phút nữa là đóng cổng rồi!

-----

- “Vào rồi kìa”

- “Ừ.”

- “Nhìn mặt hiền hiền thế mà ghê.”
- ……………………………………………..

Vừa bước vào lớp, mấy chục con mắt đã xoáy vào tôi dò xét, bình phẩm. Mệt thật. Sau hôm đi cắm trại về, mọi thứ đã lặng xuống rồi, sao hôm nay lại tiếp tục? Tôi lại làm sai điều gì à?”

Tôi vừa ngồi xuống ghế thì cô chủ nhiệm bước vào.

- “Chi, sao em lại khóc?”

Chi khóc á? Sao mà… tôi lại có dự cảm không lành thế này?

- “Dạ… không có gì đâu cô.”

- “Cứ nói đi.”

- “Dạ. Hôm nay là ngày em trực nhật lớp nên đến sớm. Tới lớp, em mang khăn lau bảng đi giặt, đến khi vào thì thấy như thế thế này ạ.”

Cô Trang bước xuống nhìn vào cái đống trên bàn mà Chi chỉ. Ôi, cái bàn thì bị vẽ bậy tùm lum bút màu, bút xóa, bút bi,… balo và sách vở bị bới tung, rách nát.

- “Ai đã làm chuyện này? Mau đứng lên nhận còn được khoan hồng.”

- “Thưa cô” – Phương Hoa đứng dậy – “ Lúc sáng em đến lớp cùng Chi, bọn em có nhặt được cái này ở chân bàn của Chi ạ.”

Hoa đưa cái móc khóa hình gấu teddy cho cô. Cái móc này, hình như…

- “Ơ, Hoài An, cái móc này là của cậu mà. Tớ thấy cậu hay móc nó vào chìa khóa xe đạp.”

- “Hoài An á?”

- “Lại là nó hả?”

- “Con này kinh khủng thật.”

- ……………

- “Cả lớp trật tự. Hoài An, mời em giải thích.”

- “Em… không phải. Cái móc đó đúng là của em, nhưng em cũng không biết tại sao nó lại ở đó. Chuyện của bạn Chi không phải em làm, cô.”

- “Tuyệt đối Hoài An không làm thế đâu cô!!” – Đầu vàng bật dậy nói to.

- “Vâng vâng, không phải An làm đâu ạ. Em thề!”

- “Phải điều tra kĩ đã chứ cô.”

- “Em cũng nghĩ không đơn giản vậy đâu.”
……………

Sau khi đầu vàng đứng dậy lên tiếng, hàng loạt lời bênh vực từ hội bạn của tôi, từ Huy, Sơn đứng lên.

Tôi bất giác quay sang phải mình, không hiểu đang mong chờ điều gì.Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h