lên rồi – “Thế, sao hôm qua không thấy bụng cậu chảy máu?”
- “Thì lúc bị chém tôi không mặc áo khoác mà. Ngay sau đó tôi khoác áo cài vào luôn nên không nhìn thấy.”
Oh God! Lại một siêu nhân nữa. Lúc nãy, tôi đã nhìn thấy, vết thương khá sâu. Thế mà cậu ta chịu đựng được từ lúc đó đến khi về nhà à?
- “Thế sao cậu không để cho ai biết? Cũng chẳng đi bệnh viện luôn lại còn bảo hai người kia về trước, một mình đưa tôi về nhà. Cậu điên rồi hả? Nhỡ cậu mất máu lăn ra giữa đường thì sao? Cậu chán sống hả???”
Cái đồ ngu si đần này. Thế mà lúc nào cũng kêu tôi não phẳng. Não hắn còn phẳng hơn não tôi nhé!
- “… Tại tôi… tại lúc đó tôi không muốn ăn đồ tẩm bổ của cậu. Nhưng mà bây giờ tôi lại muốn rồi! ==”
- “Trời! Làm sao cậu biết tôi sẽ mua đồ tẩm bổ cho cậu?”
- “Hơ. Cái gì tôi chẳng biết!”
Đấy. Cái hắn lại vênh thượng lên rồi. Nhìn ghét thật!
Nhưng mà… làm gì được. Hắn siêu, hắn có quyền.
Cơ mà nhìn vào bụng cá sấu, tôi cũng thấy “muôn phần xót xa”. Bụng dạ thế kia thì ăn uống được gì nữa? Tôi cảm giác như chỉ cần hơi no một tí, bụng hơi căng một tí là vết chém kia sẽ bị bục ra ==”
Hơ hơ. Nếu là tôi, tôi thà chết quách đi cho xing. Không dược ăn uống thoải mái thì cuộc sống còn nghĩa lí gì?
- “Thế cậu có định đi lấy đồ ăn về cho tôi không đây? Hay để tôi phải dùng biện pháp mạnh?”
- “Thôi được rồi, để tôi ra ngoài mua cho cậu túi khác.”
- “KHÔNG ĐƯỢC!!!”
- “Sao không?”
- “Tôi không thích.”
- “Sao không thích?”
- “Đã bảo không thích là không thích! Hỏi nhiều thế nhỉ? Tôi không thích đồ cậu mua cho tôi bị đứa khác ăn mất!”
- “Phiền phức >”< “
- “Còn không mau đi.”
- “Thôi mà. Đừng bắt tôi sang nhà Huy nữa. Xin cậu đấy.”
- “… Sao thế? Tôi tưởng cậu thích H… thích chơi với Huy cơ mà!”
- “Haizzz, hỏi nhiều. Nói chung là đừng bắt tôi sang đấy là ddwuojc. Nhaaaaaaaaaa!!”
- “… Cậu hết thích Huy rồi hả?... Ý tôi là, cậu không thích chơi với Huy nữa hả?”
- “Không hẳn. Nhưng mà đại loại là thế. Mà cậu lắm chuyện từ hooifnafo thế ???”
- “Hề hề, không có gì :D Thế nhưng mà cậu phải mua đồ ăn cho tôi nhiều gấp đôi hai thằng kia cơ nhé!”
Mặt cá sấu tự dưng “phởn” hẳn lên. Cái đồ được voi đòi Hai Bà Trưng, khó ưa thế!
Nhưng mà… tôi vẫn làm theo +_+
Dù sao thì cá sấu cũng bị thương nặng hơn hẳn Huy và đầu vàng mà.
~~~ CHƯƠNG 16: Đừng bao giờ đụng đến người của “Kiều nữ hội”!
“Bịch”
- “A.”
- “Cậu không sao chứ? Tớ xin lỗi nhé!”
- “Ừ không sao.”
Đen thế. Mới sáng ra đường đã đụng người ta, rơi cả đồ.
Hơ, cô bạn đụng phải tôi cũng học Đống Đa này. Trông mặt quen lắm nhá.
- “Xin lỗi nhé, làm rơi hết đồ của cậu rồi. Cậu… học 10A15 đúng không?” – Cô bạn kia đứng lên hỏi tôi.
- “Ủa? Sao cậu biết?”
- “À… thì nhìn mặt… quen quen ý mà. Thôi muộn rồi, mình vào trường thôi nhỉ ^^”
- “Ừ! Cậu học lớp nào?”
- “Tớ là Ngọc Diệp, 10A3.”
- “Tớ là Hoài An :D”
Thế là tôi cùng cô bạn kia vào trường, sau đó bạn kia đi tiếp lên tầng trên. Cái bạn này cũng bảo nhìn mình quen quen, lạ nhỉ?!!
- “Ê! Đồ con rùa kia. Mấy giờ rồi mà vẫn còn thong dong ở đây? Còn không nhanh vào lớp?”
Ghét thế. Đang đi ở hành lang lại gặp cái mặt nhăn nhắn nhwor nhở của cá sấu. Đã thế còn oang oang gọi tôi là RÙA nữa. Tức thế! Tôi là THỎ mà!!!!!
- “Tôi đã bảo đừng có gọi tôi là rùa rồi cơ mà ><”
- “Nhưng mà tôi cứ thích thế đấy. Cậu làm gì được? “
- “Hừ!!”
Thôi nào! Không chấp, không chấp! Chắc hôm qua cá sấu ăn nhiều quá nên đầu óc mụ mẫm nói linh tinh. Không thèm chấp!
Cơ mà có muốn chấp thì tôi cũng chẳng làm được gì. Cho nên tốt nhất là không chấp!
*****
Cả ngày hôm nay cá sấu cứ hớn ha hớn hở. Đừng bảo là Huy đã tỏ tình với hắn rồi nhé.
Ô hô, lúc nãy Huy còn hỏi tôi một đống chuyện vớ vẩn, nào là tôi thích ăn gì, thích uống gì, thích mặc gì, thích nghe thể loại nhạc nào, thích màu sắc gì, ngay đến cả tôi thích dùng bút chì kim hay bút chì gỗ cũng hỏi luôn ==” Huy bảo con gái có những sở thích gần giống nhau, cứ hỏi tôi là ra hết. Chẳng lẽ định mua cho cá sấu những thứ như thế hả?
Thế còn đầu vàng thì nhăn nhăn nhở nhở mọi lúc mọi nơi, nếu biết được tin này chắc nhảy lầu tự tử quá.
Mà có khi trước khi chết, đầu vàng sẽ ám sát Huy cái tội “giật bồ” của cậu ta, sau đó mới tự sát chăng?
Không được! Vậy mình không thể kể chuyện này cho đầu vàng nghe, kẻo hậu họa khôn lường!
- “Điên à? Tự lẩm bẩm, tự lắc đầu, người ta gọi là tự kỉ đấy.”
Hà Anh ở đâu nhảy xồ ra trước mặt tôi. Giật mình!
- “Tao… mỏi cổ. Lắc lắc tí cho dãn gân cốt thôi. Sao?”
- “Còn sao nữa? Đi tính sổ với thằng thất tình chứ sao. Mấy hôm trước mải chơi quên mất. Cơ hội tốt cho mày dãn gân cốt đấy.”
- “Ờ đúng rồi tao cũng quên. Gọi mọi người đi.”
- “Có cần thiết phải như thế không?” – Thu rụt rè nêu ý kiến. Ài. Cái con này hiền quá mà, bảo sao hay bị bắt nạt.
- “CẦN!!!”
Hơ hơ. Chẳng ai bảo ai, cả năm cái mồm đồng thanh hét lớn khiến nạn nhân không dám ho he nửa lời.
Sau người chúng tôi như sáu nữ tướng oai phong đang tiến ra chiến trường với khí thế ngút trời.
Bỗng. Tôi nhớ ra một điều cực kì quan trọng:
- “Thằng thất tình nó ở đâu ế nhỉ???”
==”
==”
==”
==”
==”
- “Ờ quên. Không biết nó ở trong lớp hay đã ra ngoài rồi. Mà còn không biết hôm nay nó có bùng học đi chơi không nữa.”
“RUỲNH RUỲNH……..!!!” (tiếng đổ người ==”)
- “Ê. Kia thì phải!”
Chúng tôi nhìn theo hướng tay chỉ của Trang.
Một thằng con trai dáng người cao ráo với mái tóc và đôi mắt màu nâu cực lừa tình. Tay trái khoác vai một bà chị mặt dày phấn son lớp 12, bộ dạng cực kì phè phỡn.
Không sai đi đâu được. Chính hắn. Cái thằng thất tình xấu xa dám bắt nạt little girl của chúng tôi. Hừ. Hắn còn hứng thú với người hơn hắn hai lớp mà mặt già bằng bà cố nội tôi thế kia, quả là trơ trẽn bậc thấy.
Như phản xạ có điều kiện, cả người tôi nóng lên khi nhìn cái cảnh chướng tai gai mắt kia. Lửa chiến bắt đầu phừng phừng lan tỏa.
Quay sang bên cạnh, tôi suýt lòi mắt ra ngoài khi thấy Linh, Hà Anh và Trang đang nghệt mặt ra, mắt long lanh bắn tình về phía đối diện. Giờ phút quan trọng thế này mà confphast bệnh được (bệnh dại zai ạ ==”).
Hành động “khiếm nhã” này của bọn nó như mồi lửa làm bùng lên sự tức giận của tôi, làm nó phun trào ra ngoài như nham thạch:
- “Ba con kia chúng máy thôi ngay! Đây là lúc nào mà còn đứng ngắm zai công khai, vứt hết chị em sang một bên hả? Có muốn tao cho mỗi đứa một dép không?!!”
Ài, cái bọn này chơi với tôi nhiều quá nên bị nhiễm bệnh thì phải. Sau khi nghe “sấm rền”, chúng nó mặt đơ ra cả lũ, tầm 30 giây sau mới tiêu hóa nổi mấy câu chữ ghim lửa của tôi. Đứa nào đứa nấy lấm lét trông rõ buồn cười.
- “Chào cậu. Nói chuyện một chút được chứ?”
Ầy. Trong lúc chúng tôi đang chành chọe nhau thì Quỳnh đã ra trước mặt thất tình từ lúc nào, nhanh thật.
Thấy vậy, Linh và Hà Anh cũng lanh chanh nhảy tới:
- “Ê thằng
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu