XtGem Forum catalog
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

Tên truyện: Tiểu thư Cappuccino
Author: Jinlala
Category: Hài, tình cảm học đường
Rating: 14+
Status: on going

Tiểu thư Cappuccino

XEM TRUYỆN PHẦN ĐẦU


~~~ CHƯƠNG 19: Hoàng tử thứ tư


- “Ai thế rùa?”

- “Bạn cậu à?”

- “Đừng bảo đây là bạn trai cậu nhá…”

- “…..”

- “An. Tớ này. Còn nhớ tớ chứ?”

- “… M… ma… MAAAAAAAAA!!!!!”

Sợ quá! Tôi nhảy dựng lên núp sau lưng ba người kia, mặt xám ngoét. Sao cậu aayslaji “hiện về” giờ này? Mặc dù sáng nay tôi có ước giá mà có cậu thì sinh nhật sẽ vui hơn, nhưng bây giờ cậu “hiện về” thật khiến tôi lạnh toát sống lưng.

- “Cậu là ai?”

Trời! Cá sấu không sợ ma à? Còn hỏi ma là ai nữa!

- “An, đừng sợ. Tớ không phải ma mà. Nhìn kĩ đi. Tớ có đủ mặt mũi tay chân, người tớ rất ấm. An. Đừng sợ.”

- “An, An không sao chứ?”

- “Là người thật đấy An ạ, tớ sờ thử rồi!”

- “…..”

Đầu tôi ù ù, không còn nghe được âm thanh gì nữa. Mọi thứ hiện về rõ mồn một như vừa mới xảy ra.

- “Duy. Cậu đâu rồi? Đừng trốn tớ nữa, tớ xin lỗi. Duy, cậu ra đi mà. Duy. Duyyyyyyyyyy!!”

Tôi đã khóc rất nhiều. Đến mức khuỵu ngã không còn chút sức lực.

Mẹ tôi và mẹ Duy là bạn rất thân của nhau, nên tôi và Duy chơi với nhau từ nhỏ. Ba năm trước, gia đình Duy quyết định sang Thụy Sĩ sống với ông bà nội. Khi đó mẹ tôi và mẹ Duy lại đang giận dỗi nhau chuyện gì đó, nên chúng tôi không dám đi chơi công khai nữa. Ngày cuối cùng Duy ở Việt Nam, chúng tôi đã tự ý rủ nhau đi chơi núi. Buổi đi chơi rất vui cho đến 4 giờ chiều. Tôi còn nhớ rất rõ khi đó chúng tôi ngồi gần bờ núi, cãi nhau về chuyện mẹ Duy và mẹ tôi ai là người đúng, ai là người sai. Cả hai đều ương ngạnh và đều bênh vực mẹ mình nên cuộc xung đột trở nên căng thẳng. Tôi tức quá gào lên với Duy là tôi ghét cậu ấy, sau đó bỏ đi. Nhưng chỉ được một đoạn, tôi nghe thấy có tiếng như thứ gì đó bị rơi từ trên cao xuống nên hoảng hốt chạy về phía bờ núi. Không có Duy, không có ai cả. Tôi cố gắng hét lớn gọi tên Duy, mong sao cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi dù là với gương mặt đáng ghét cũng được. Nhưng chẳng có ai xuất hiện, tôi chỉ nhìn thấy một chiếc dép của Duy ở ngay mép bờ dốc. Và tôi chắc chắn cậu ấy đã bị ngã xuống núi rồi. Tôi sợ vô cùng, hét lên trong tuyệt vọng. Tôi ước là lúc đấy không cãi nhau với Duy, không bỏ đi chỗ khác. Hôm nay là ngày cuối cùng Duy ở đây rồi mà tôi và cậu ấy còn cãi nhau.

Thấy tôi khóc lóc về nhà, mẹ hỏi chuyện và vô cùng hoảng hốt. Bà không bận tâm đến vụ cãi nhau nữa mà gọi điện ngay cho mẹ Duy hỏi chuyện, nhưng cô ấy không bắt máy. Mẹ tôi chạy sang nhà Duy thì chẳng còn ai ở nhà. Sau đó, tôi bị mắng một trận lên bờ xuống ruộng, hai mẹ con cùng khóc sướt mướt.

Sau đó một thời gian, tôi mới nguồi nỗi buồn mất mát thì đến lượt mẹ tôi ra đi. Bà bị bệnh ung thư dạ dày từ lâu rồi nhưng không cho ai biết. Nỗi đau đớn nhân đôi, tôi gần như gục ngã trước cuộc đời. Chỉ còn ba luôn ở bên cạnh, giúp tôi đứng dậy và lại mỉm cười như lúc này. >>

- “An…”

- “Duy, có thật là cậu… còn sống?”

- “Tớ đây. An!”

- “Cậu là Duy! Cậu là Hoàng Nhật Duy!”

- “Ừ. Duy đây!”

- “Hức… oaaaaaaa u u hu hu hu hu …. Hức… hức…”

Tôi xúc động lao đến ôm chầm lấy Duy, nước mắt giàn giụa. Tôi nhớ Duy. Ấm thật, đúng là Duy rồi, cậu ấy là người! Duy! Duy! Duy!

Và Duy cũng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của tôi (so với cậu ấy), ghì siết, đến mức ngạt thở.

- “Đúng là cậu thật rồi!”

Tôi quá đỗi vui mừng, phấn khích vừa ôm Duy vừa nhảy tưng tưng trước cổng nhà.

- “E hèm!”

Ối, quên mất. Ở đây còn có ba người nữa.

- “Xin lỗi, tại tôi vui quá.”

- “An… Ai vậy?” - Milu e dè hỏi, giọng có vẻ khó chịu. Ê, đừng bảo cậu lại thích Duy ngay từ cái nhìn đầu tiên nhé.

- “À, đây là Duy, là bạn cực kì thân của tôi, thân từ hồi nhỏ cơ ^^”

- “Thân.. đến mức nào?”

- “Thì là thân đến mức “cực kì” đấy.”

- “Chào các cậu :) Tôi là bạn của Hoài An :)”

- “Bạn gì mà thân ghê vậy ==”

- Ờ thì bọn tôi là bạn thân mà. À đúng rồi Duy, tại sao cậu còn sống?”

- “Ukm, vào nhà rồi nói, ngoài này lạnh lắm.”

- “Ờ nhỉ quên ^^”

- “Thế bạn của cậu…”

- “Bọn tôi cũng vào.”

- “Ờ, bọn này cũng vào, ba Hoài An không có nhà, chỉ có mình An và cậu trong nhà buổi tối sao được.”

- “Haizz, tôi là bạn thân của An rồi mà.”

- “Biết đâu được đấy.”

- “Nhiều lời. Vào nhà đi.”

*****

- “Lâu rồi không được uống cà phê An pha, tay nghề có vẻ lên nhiều đấy.”

- “Tất nhiên rồi.”

Ha ha, hôm nay tôi được trổ tài pha cà phê, ai cũng trầm trồ khen, có mỗi cá sấu là kêu bình thường, có mà không biết uống! Pha cà phê espresso là món nghề mẹ truyền cho tôi, tất nhiên là ngon rồi. Mẹ và cô Mai (mẹ Duy) cùng nhau học pha chế cà phê máy và mở cửa hàng, vì thế tôi được thực tập từ nhỏ.

Trên bàn có tổng cộng năm loại đồ cho năm người: cappuccino của tôi, latte của Duy, mocha của cá sấu, americano của Huy, và… pepsi của milu ==” milu phá sóng quá, tên này không thích uống cà phê.

- “Duy, nói đi.”

- “… Cậu nhớ lúc bọn mình cãi nhau rồi cậu bỏ đi không. Lúc đấy tớ cũng rất bực mình vì cậu bảo ghét tớ. Tớ khi đó còn không muốn nhìn mặt cậu nữa. Vì thế mà tớ đã bỏ một chiếc dép để ở bờ núi, sau đó thả chiếc còn lại xuống vực, rồi trốn đi.”

- “Cậu… sao cậu dám làm thế? Sao cậu dám lừa tớ?

- “Tớ… không cố ý. Tớ chỉ muốn đùa cậu một chút, để lần sau không dám cãi nhau với tớ nữa. Nhưng vừa về nhà mẹ đã kéo tớ ra sân bay sang Thụy Sĩ, còn không cho tớ liên lạc với cô Hoài và cậu. Chỉ vừa mới tuần trước thôi, mẹ tớ mới biết tin cô mất được mấy năm rồi, hộc tốc bay về Việt Nam cùng tớ.”

- “Vậy là khi mẹ tớ mất, cô Mai không hề biết à?”

- “Ừ, không biết. Hôm thứ ba nhận được tin, mẹ tớ đã ngồi khóc cả mấy ngày, rồi quyết định về Việt Nam. Lúc ngồi trước mộ cô Hoài, mẹ tớ cũng khóc nhiều lắm. Hôm qua tâm trạng vơi bớt đôi chút, tớ mới yên tâm để mẹ ở nhà sang tặng quà sinh nhật cho cậu hôm nay.”

Và chúng tôi cứ ngồi nói hết chuyện này đến chuyện kia. Ba năm là quá lâu, những câu chuyện dường như không có điểm dừng.

Trong khi đó thì Việt Anh uống hết ba lon pepsi, lại lấy cà phê của những người còn lại, thử mỗi cốc một ít, rồi lấy thìa trộn linh tinh các thứ vào nhau trông đến kinh. Hoàng tử moi được quyển sách khoa học ở xó nào ngồi đọc thư thái. Còn cá sấu lôi galaxy ra gác chân ngồi chơi game ==” Lại lộ bản chất rồi, biết ngay mà, cái đồ cá sấu ngươi thì lịch lãm cái nỗi gì được! Cơ mà tôi vừa nhìn thấy cái gì cơ? Là… Galaxy S4! Hắn đang chơi game bằng cái galaxy s4 màu đen. Trời, mới ra mà cá sấu đã có tiền mua rồi hả? Lôi ra khoe đây mà. Hu hu… tôi lại nhớ galaxy s3 của tôi quá T_T

Dường như ba người họ chỉ vào đây cho gọi là có mặt, chứ còn tôi và Duy kể chuyện trên trời dưới đất gì thì chẳng để tâm. Tôi và Duy cũng thế, cứ thao thao bất tuyệt chẳng them để ý tới ba người kia.

23:00, cá sấu hạ hai cái chân voi xuống khỏi bàn, vươn vai đứng dậy:

- “Muộn rồi, về đi cho Hòa An ngủ.”

- “Sớm mà, về gì vội” - milu nói mà đầu vẫn

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h