lên nền, tôi nhảy qua nhảy lại một lúc là chán.
- “Sao? Chán rồi chứ gì? Thế mà cứ đòi chơi bằng được.”
- “Lạ nhỉ? Hồi bé tớ thấy trò này hay lắm cơ mà, chơi cả ngày không chán. Sao giờ mới chơi một tí đã chán rồi.”
- “Qua thời gian, mọi thứ đều thay đổi…”
- “Tức là qua thời gian, trò nhảy ô sẽ trở nên chán à?”
- “Đại loại là như thế. Thôi vào nhà ngồi cho mát, nghịch quá.”
Tôi lại nhảy chân sáo vào nhà. Không gian mát mát, im lặng, chỉ còn tiếng léo nhéo đều đều trong TV làm hai mí mắt đánh nhau chí chóe. Rồi sau đó đập hẳn vào nhau, không chịu rời ra…
- “Qua thời gian, mọi thứ đều thay đổi… Nhưng tớ và cậu vẫn mãi là bạn thân, nhỉ? Mãi mãi chỉ là bạn thân mà thôi…”
*****
Ngáp sái hàm. Tôi mơ màng mở hai con mắt lười biếng ra. Trên người tôi có một cái chăn bông siêu ấm, thảo nào ngủ ngon thế, chắc là Duy đắp cho rồi. Cơ mà Duy đâu rồi nhỉ?
- “Uống đi này.”
Duy đưa ra trước mặt tôi một cốc cappuccino ấm sực, làm tôi Tỷnh cả ngủ.
- “Uống xong tớ đưa cậu về nhà.”
- “Đang đuổi tớ hả?”
- “Ừ. Con gái con đứa gì mà sang nhà con trai nằm ngủ tít thò lò chẳng biết trời đất gì nữa.”
- “Đã thế không về nữa, cứ ngồi đây khủng bố nhà cậu.”
- “Trời, lì ghê ta.”
- “À mà cậu định ở Việt Nam luôn hay chỉ về một thời gian rồi quay lại Thụy Sĩ?”
- “Cũng chưa biết, tớ đã học hết chương trình phổ thông ở bên đấy rồi, bây giờ đang học ở công ty bố để chuẩn bị tiếp quản.”
- “Oa. Thế là cậu sắp thành giám đốc à? À không, nếu thay cho bố thì cậu phải là chủ tịch rồi 0_o”
- “Đại loại là như thế. Thôi không phải đánh trống lảng. Đứng dậy đi tớ đưa về nhà.”
- “Ầy.“
“Brừm…” - Tiếng động cơ phân khối lớn lại nổ lên, Duy phóng xe từ gara ra ngoài cổng, tôi chạy theo.
- “… CÁ SẤU???”
- “Ra rồi hả ==”
- “Sao cậu ngồi đây? Đừng đừng cậu bám đuôi tôi đến đây từ sáng đến giờ nhá?”
Tôi vừa chạy ra đến cổng thì giật mình suýt lòi mắt. Cá sấu ngồi tựa lưng vào bức tường cạnh cổng nhà Duy, mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành.
- “Tôi làm gì kệ tôi. Cậu lo cho cái thân cậu đi. Con gái vào nhà con trai cả ngày làm gì không biết. Lại còn kín cổng cao tường, làm tôi nhòm mãi chẳng thấy gì!”
- “Cái gì???”
- “À không. Thôi lên xe về đi.”
- “Ơ… không cần đâu, có Duy chở tôi về rồi mà.”
- “Không cần cậu đâu, tôi sẽ đưa An về, đằng nào cũng cùng đường.” - Cá sấu chẳng thèm nói với tôi, quay sang Duy nói.
- “Vậy…”
- “Thôi, Duy đưa tớ về đi, tớ thích Duy chở về cơ!”
- “Tôi bảo cậu lên xe. Tôi sẽ đưa cậu về!”
Nói rồi cá sấu thô bạo kéo tay tôi lên xe cậu ta, một chiếc Bentley. Nhà cá sấu nhiều xe hơi thế?
- “Chào Duy nhé.“
- “Ừ, về đi.”
Rồi Duy lại phóng xe vào sân nhà. Trông trạng thái có vẻ không tốt lắm nhỉ? Chắc tại tên cá sấu này rồi, hai người này không hợp nhau thì phải!
- “Sao cậu dám ở trong nhà cậu ta cả ngày hả?”
- “Kệ tôi. Có sao đâu, hồi trước bọn tôi còn ngủ với nhau nữa cơ mà.”
- “CÁI GÌ???”
“Kít…………….. Xịch!”
- “A, cậu lái xe kiểu gì vậy?”
Tự dưng cái xe bị đi xiên sang bên phải suýt tông cái xe tải, may mà phanh kịp. Để cảnh sát thấy được thì nguy to, cá sấu đã đủ tuổi lái ô tô đâu.
- “Cậu-vừa-nói-cái-gì?”
Mặt cá sấu tối sầm, gằn ra từng chữ. Mái tóc suôn xuống nhưng tôi cứ cảm tưởng như nó đang dựng hết lên, mất hết cả hình tượng lãng tử cá sấu gây dựng. Trông đáng sợ ghê!
- “Hôm nay cậu bị sao vậy? Tôi nói to thế cơ mà. Tôi bảo hồi trước tôi và Duy còn ngủ chung với nhau.”
- “Ngủ chung? Tức là… nằm chung giường và ngủ?”
- “Thế không thì thế nào nữa?”
- “Ồ. Thế thì… tôi với cậu cũng “ngủ chung” rồi mà!”
Cá sấu quay ngoắt 180 độ, nét mặt sáng bừng, cười cười rõ gian.
- “Tôi ngủ chung với cậu hồi nào?”
- “Thì cái lúc đi cắm trại cậu bị lạc, chúng ta đã ngủ cùng nhau mà. Cậu còn ngủ rất say nữa.”
- “Hừ. Lúc đấy là bất đắc dĩ thôi. Với lại cậu kéo tôi vào người đấy chứ.”
Cá sấu cười toe toét, tiếp tục lái xe.
- “Như nhau cả thôi. Mà hồi trước cậu thân với thằng kia thế cơ à? Bây giờ lớn rồi không ngủ chung với nó nữa đâu nhỉ.”
- “Đâu có, vừa lúc nãy thôi mà.”
“Kít……… bíp bíp …….. Xịch! ... “
“RUỲNH!!”
- “A đau quá! Cậu lái xe kiểu gì thế? Không biết lái thì đừng có đua đòi người ta vác xe ra đường chứ! Hai lần suýt chết rồi đấy ><”
- “TẠI SAO CẬU NGỦ CÙNG NÓ?”
- “Thủng tai tôi bây giờ! Sao tôi biết được. Hình như thế.”
- “HÌNH NHƯ??”
- “Ờ. Tôi ngủ gục ở phòng khách. Còn chẳng biết Duy có ngủ không.”
- “=.= Lần sau đừng sang đấy nữa.”
- “Tại sao?”
- “Còn tại sao nữa. Sang đấy có mỗi mình cáu với nó, nhớ có gì xảy ra thì sao?”
- “Có gì là có gì? Ê ê, cậu lại tiếp tục lái xe đấy à? Thôi cho tôi xuống, tôi bắt taxi về cho lành. Biết thế lúc nãy để Duy đưa về có phải tôi đỡ bị đau tim không!”
- “Còn nói nữa. Ngồi im đấy cho tôi! Không cậu chết chắc.”
- “Thì lúc nãy tôi có làm gì đâu mà cũng suýt chết đấy thôi.”
Sao trên đời lại có loại người ngang ngược thế không biết. Chỉ khổ tôi thôi. Cả đoạn đường tôi im re, sợ nói ra cái gì cá sấu lại đâm tiếp, và không chắc là tôi sẽ thoát chết lần thứ ba đâu.
Đến nhà rồi. Cá sấu cũng vào nhà theo tôi. Ô hay nhỉ, vào làm gì?
- “Sao Duy sang nhà tôi buổi tối một mình cậu bảo không được cơ mà.”
- “Thằng đấy khác, tôi khác.”
- “Có gì khác đâu. Duy là con trai, cậu cũng là con trai.Nếu có khác thì trừ phi cậu không phải là…”
- “Hình như cậu đang muốn tôi chứng minh thì phải?”
- “A… thôi khỏi ^_^”
~~~ NHÒM TRỘM NHẬT KÍ (1): Tớ đã tìm lại được thiên thần của mình…
Năm 6 tuổi, tớ chuyển nhà vào miền nam sống.
Ngày đầu tiên dọn về ở, tớ rất ấn tượng với người hàng xóm mới của mình.
Tớ vẫn còn nhớ hôm đó là một ngày mùa hè mát mẻ (ngồi điều hòa chả mát ==”), tớ ngồi vào bàn chuẩn bị học và giật mình suýt té ghế khi bức tường bên cạnh phát ra một giọng hát, à không, đúng hơn là một giọng hét chói tai. Cậu “hát” đủ các thể loại nhạc, từ hai con thằn lằn con đến baby one moretime +_+ Bị giọng “hát” lanh lảnh, the thé của một đứa con gái vô duyên nào đó dội vào tai, tớ không hề khó chịu mà còn cảm thấy thú vị, thú vị đến bật cười, rồi sau đó là cười khanh khách, rồi sau đó là cười lăn ra đất. Mẹ tớ lại tưởng tớ bị dở hơi.
Vậy là cả tối hôm đó, cái hôm đầu tiên đặt chân lên đất Sài Gòn, tớ đã đứng, ngồi, nằm cạnh bức tường, nghe live show của cậu. Báo hại hôm sau đến lớp muộn ngay buổi đầu tiên.
Hôm sau, tớ quyết định rình ở trước của nhà cậu để xem cô bé có “giọng ca vàng” hôm qua là ai. Thế mà chờ mãi, chờ mãi. Chẳng thấy có bóng người nào ra vào nhà. Khi đó tớ toát mồ hôi hột vì nghĩ hôm qua mình đã nghe… ma hát!
Đến chiều, mẹ dắt tay tớ sang ngôi nhà màu vàng bên cạnh - nhà của cậu. Chẳng hiểu để làm gì nhưng cứ sang thôi, dù hơi sợ sợ.
Bước vào nhà, mọi thứ đều sáng choang. Không âm u lạc lõng như tớ tưởng tượng. Một cô dáng
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu