/>
Tùng vui vẻ ra khoe với nó là thu nhập đang khá và cậu sắp mở rộng quán. Nó đáp lại bằng nụ cười gượng gạo.
Tùng nhận ra và hỏi:
- Mày có chuyện gì à?
Nó lắc đầu, ngồi xuống ghế. Tùng gọi cho nó 1 ly cooktail rồi ngồi xuống ghế đối diện, im lặng chờ đợi nó.
Nó nhấm nháp ly cooktail rồi kể cho cậu nghe về cảm giác của mình lúc này.
Nghe xong, cậu vỗ đùi cười ha hả:
- HA HA HA! Minh ơi là Minh, mày đang ganh tỵ với chị dâu đấy!
Cũng bình thường thôi, đứa em gái nào được anh yêu thương mà chẳng thế.
Đợi 1 thời gian nữa là hết thôi. Có gì đâu chứ.
Nó vui mừng:
- Thật hả?
- Chứ mày nghĩ là sao nữa?
- Không, thế thì đỡ lo. Tao còn tưởng….
- Tưởng sao?
- Tưởng tao tiếc khi không được oánh ông ý mỗi ngày thì tao là người bạo lực quá. Từ giờ phải nể mặt Uyên Uyên rồi, he he.
- Trời! Mày vốn bạo lực mà. Thử nhìn mày khi là Red coi.
Nói rồi cậu làm bộ sởn da gà. Nó lườm rồi nói:
- 3 ngày nữa thôi là cả nước sẽ biết đến Dark Moon rồi.
Mà sao Yellow vẫn chưa có tin tức của “kẻ đó” nhỉ? Mọi lần cô ấy làm rất nhanh mà?
Tùng hơi chột dạ 1 chút rồi mỉm cười:
- Có lẽ hắn trốn kĩ quá thôi.
- Ừm, nhất định tao sẽ tìm được hắn.
- Ừ, tìm được hắn rồi thì trao lại chức thủ lĩnh cho tao.
- Cũng được, nếu mày muốn.
- Rồi tao sẽ tận chân “đá” mày ra ngoài đường. Để cho thiên hạ biết Red là một cô gái và để mọi người bêu rếu, sỉ nhục mày….
Nó bình thản:
- Cứ việc làm những gì mày thích. Chỉ e là chưa tới được lúc đó, bây giờ tao đã LÀM THỊT mày rồi!
Nói rồi nó đuổi cậu chạy vòng quanh và oánh nhau ngay trong quán.
Các cô gái nhìn theo mà cứ nghĩ là 2 thiên thần đang nô đùa.
Trong khi sự thật thì:
- DKM, mày khỏe như trâu ấy. Đỡ chưởng của tao đây!
- VL, chưởng của mày như muỗi đốt inox thôi.
Rồi nó bị Tùng áp đảo và phải dùng tới “con tin”:
- ĐỨNG IM. Nếu không tao lia cái vỏ chai này 1 phát là cả quán của mày nát luôn đấy!
Tùng giơ cả 2 tay ra sợ hãi:
- ĐỪNG! Mày phá quán tao 1 lần chưa đủ à mà còn định phá nữa.
Nó cứ lăm le cái vỏ chai trêu tức:
- Ai bảo mày không chịu nghe lời đại ca. Tao cứ phá đấy.
Tùng hốt hoảng:
- NÀY, ĐỨNG YÊN ĐÓ! MÀY CÓ ĐƯA CÁI VỎ CHAI CHO TAO KHÔNG THÌ BẢO?
Nghe Tùng quát, nó giật mình, hơi sờ sợ:
- TAO…. TAO SỢ QUÁI GÌ MÀY MÀ KHÔNG ĐƯA! HỨ!
Nó quăng chai rượu cho Tùng rồi mới biết là mình hớ. Tùng mỉm cười, bẻ tay răng rắc:
- Tốt rồi! Giờ thì mày……….. ĐỨNG ĐÓ CHO TAO!!!
Nó lè lưỡi chạy vụt ra ngoài:
- Tao không ngu nữa đâu!!!
2 đứa rượt nhau trên đường làm người ta tưởng 2 thằng điên trốn trại.
May là không ai báo cảnh sát bắt vào trại. Hjx.
Bắt đầu với nghề, tụi nó sẽ chụp ảnh chung với Angus để quảng bá về nhóm.
Nó ngồi cả đêm để nghĩ ra những tuyệt chiêu ám sát hắn,
ngay cả trong mơ cũng thấy hắn đang quỳ xuống van xin.
Nhưng người ta thường mơ trái sự thật mà nhỉ???
Nó háo hức đến công ty từ lúc 6 rưỡi. Đến nơi mới biết mình dại, 8h mới là giờ hành chính cơ mà, hjx.
Sớm lắm thì người ta cũng mở cửa vào lúc 7h. Đành thong thả đi bộ buổi sáng,
nó hít thở không khí trong lành và mỉm cười thoải mái.
Dạo qua công viên, nó thấy 1 cô gái đang bị một đám con trai vây lại, không nhìn rõ mặt.
Mấy tên đó là dân Skateboard thì phải, đứa nào cũng cầm một cái ván trượt.
Nó tiến lại gần để xem có giúp được gì không thì cô gái đó chợt kêu to, tay vẫn vẫy nó:
- Anh Minh!!
Nó nhìn kĩ thì hóa ra đó là Nhã Nhã. Không đành để cô nàng bị cả đám con trai vây quanh, nó tiến gần lại.
Mấy tên đó quay lại nhìn nó gườm gườm, một thằng áo xanh có lẽ là cầm đầu đặt tấm ván dưới chân rồi trượt lại chỗ nó,
vừa trượt vừa đấu mắt với nó. Nó nhìn hắn lướt trên chiếc ghế đá rồi đáp xuống chỗ mình,
lượn quanh nó 1 vòng đủ để nhìn thấy chiếc ván trượt trên ba lô của nó rồi phanh kít trước mặt nó.
Hắn ghé mặt lại với ánh mắt khinh khỉnh và đầy khiêu khích, khóe miệng hơi nhếch lên.
Rồi hắn trượt vèo 1 cái quay lại hội của mình, đứng khoanh tay chờ đợi.
Nó nhoẻn cười bỏ chiếc ba lô xuống và rút ván trượt ra.
Hội kia cười ầm lên rồi tên cầm đầu nói:
- Cho tao xem mày làm được gì và mày sẽ có thứ mày muốn.
Hắn hất mặt về phía Nhã Nhã. Nó bình thản lên tiếng:
- Mời!
Chỉ đợi có thế, hắn lấy đà phóng về phía nó với tốc độ nhanh dần và khi đến chiếc ghế đá,
hắn đột ngột rẽ sang, bay lên thành ghế và lật ván rồi đáp xuống, trượt vòng quanh nó.
Khi quay trở về hội của mình. hắn còn không quên làm 1 cú vừa xoay người vừa xoay vòng và lật ván.
Nó khá ấn tượng về những động tác đó, nhưng dường như hắn đang quá tự mãn rồi.
Biết nó học môn này từ năm bao nhiêu tuổi không? 8 tuổi đấy ạ.
Không những thế, nó còn được học với những bậc thầy siêu giỏi và còn có sẵn tài năng trời phú nữa.
Nó yêu trượt ván như mạng sống của mình không phải là để biểu diễn như thế.
Nhưng nếu người ta đã có nhã ý…….. Tại sao không?
Nó đặt chân lên ván và lướt tới chỗ bọn hắn, qua 1 đoạn, nó nghiêng mình đi trên bồn hoa công viên và nhảy 1 cú lên cao.
Vừa đáp xuống, nó ngay lập tức phi đến cái dốc cạnh đài phun nước và lật mình bay vút lên, lộn 2 vòng rồi tiếp đất.
Nhã Nhã reo lên thích thú còn bọn kia chỉ biết đứng há hốc mồm.
Nó mỉm cười lại gần và kéo Nhã Nhã đi.
Ra khỏi công viên, nó thả Nhã Nhã ra và quay lại,
định bụng mắng cho cô nàng 1 trận vì cái tội đi 1 mình vào địa bàn của bọn kia thì chợt giật mình.
Nhã Nhã mắt long lanh đầy cảm kích và thán phục đang nhìn nó tha thiết.
Nó sởn da gà nghĩ đến sự việc tiếp theo có thể xảy ra và y như dự đoán.
Nhã Nhã dang rộng tay để ôm lấy nó:
- Cảm ơn anh!
Nó vội tránh sang một bên làm cô nàng ôm hụt vào không khí.
Cô ta vẫn chưa thôi cái ánh mắt đáng sợ đó, quay sang nó định………. ôm tiếp.
Nó đành đỡ cả 2 tay cô ta lại:
- Thôi đi! Lý Nhã Nhã. Tôi đã nói rồi, em đừng cố gắng vô ích, tôi chỉ yêu con trai thôi.
Nó nói mà cảm thấy có chút tự ái. Như thế này có khác nào đang nói với Nhã Nhã rằng nó là 1 tên gay chính hiệu.
Nhưng nó có phải gay đâu chứ, nó chỉ là giả trai thôi mà, hjx.
Mà nói thế cũng đúng, nó chỉ yêu con trai thôi và chẳng bao giờ yêu Nhã Nhã được.
Nhã Nhã mếu máo:
- Không……. Anh sẽ yêu em, nhất định sẽ yêu em mà! Hu hu.
Nó hết cách với cô nàng, bèn vò đầu bứt tóc mà nói:
- Tôi không bao giờ yêu cô! Đừng khóc nữa nếu không tôi trả cô lại cho tụi kia đấy!
Nhã Nhã nín ngay. Gì chứ, nó lại còn đòi “trả” Nhã Nhã cơ đấy.
Như thế có khác nào nói cô là một món hàng giữa nó và đám khi nãy.
Nghĩ vậy, Nhã Nhã lại bặm môi khóc tiếp, nước mắt chảy ròng ròng. Nó như hóa đá.
Bây giờ đã đông người rồi, người ta đi qua đi lại cứ nhòm ngó chỉ trỏ rồi bàn tán,
nói nó nam nhi đại trượng phu mà bắt nạt một tiểu cô nương.
Chẳng biết làm sao, nó đành dỗ ngọt:
- Thôi nín đi nào, ngoan 1 chút coi. Nhã Nhã khi cười dễ thương hơn nhiều. Khóc thế này xấu xí thấy mồ.
Nhã Nhã nghe vậy thì dần dần cũng nín, chỉ còn nấc và sụt sùi.
Nó kiếm được ít khăn giấy đưa cho cô và nói:
- Bây giờ tôi phải đi làm. Em định đi đâu đây?
Cô ngước đôi mắt còn đang long lanh nước của mình lên mà nói:
- Em phải đến công ty. Hôm nay đi sớm nên…..
Nó xoa đầu cô và bảo:
- Vậy đi đi kẻo muộn. Tôi đi nhé!
Nhã Nhã thẹn thùng
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu