hình zic zac, 2 viên gạch 1 bước.
Nhóc Nam mừng hụt nhưng vẫn còn đang đắc thắng lắm.
Vì nó không biết rằng đó đâu hẳn là con đường tốt nhất….
Khi còn 3 bước nữa là tới cửa, nó nhảy qua ô gạch tiếp theo để tới gần cánh cửa thì “cạch cạch”, “víu víu”.
Hàng trăm mũi tên đầu bọc giấy từ đâu lao ra nhắm thẳng về phía nó,
nó quơ lấy mẫy mũi tên làm vũ khí rồi vừa nghiêng người né vừa đỡ lại làm các mũi tên rơi xuống đất lả tả.
Mỗi mũi tên rơi xuống là 1 loạt ô gạch bật lên với đầy gai nhọn.
Nếu là người bước thì chỉ cần bước đến ô thứ 4 thôi sẽ không còn đường đi nữa.
Nhưng nó đang đứng trên 1 trong số 18 ô theo hình zic zac, là những ô an toàn.
Mỉm cười bước tiếp và xoay nắm cửa, nó tươi cười nhận ra mình đang đứng ở….. lối hành lang khi nãy.
Cửa mà nó vừa mở là cửa vào của căn phòng này.
Nhóc Nam nhìn qua màn hình thấy nó đứng hóa đá và bực bội thì thích thú ngồi ôm bụng cười.
Mấy chú theo dõi camera cũng bật cười nhưng vẫn phục nó thoát khỏi những cái bẫy trước đó.
Hơn trăm người cậu hai mời đến thì đa số đều bị dính ngay ở vòng 1, khoảng 30% đến được vòng 2,
10% đến được vòng 3 nhưng chỉ có 1 người duy nhất bước qua được cánh cửa cuối phòng ấy…
Nhóc Nam mỉm cười ranh mãnh, chống 2 cùi tay lên bàn và đan 2 bàn tay vào nhau, lẩm bẩm:
- Đây là vòng 3. Sẽ thật đơn giản nếu anh biết cách và cũng vô cùng nan giải nếu anh làm phức tạp hóa nó lên…
Nó quay lại, đống tên khi nãy đã biến mất, những viên gạch cũng đã trở lại hiền lành như trước.
Nó nhìn lại toàn bộ căn phòng trống rỗng chỉ toàn tường và gạch màu trắng,
cánh cửa bên kia nằm hơi chéo so với bên này 1 chút.
Thiết kế căn phòng tạo cho người ta có ảo giác sắp đến được cửa bên kia và cứ “đi thẳng”,
nhưng thực chất lại đang trở lại cánh cửa đã vào. Nó mỉm cười bước theo con đường zic zac khi nãy.
Nhóc Nam theo dõi chăm chú hơn, miệng vẫn giữ nụ cười đắc ý.
Nó đến ô gạch làm cho tên bắn ra, không thể nhảy cóc qua ô tiếp theo được
nên nó đành bước tiếp và phải tránh tên 1 lần nữa.
Mấy chú nhân viên bên cạnh Nam người ôm đầu, người vỗ đùi tiếc nuối:
- Trời ơi, tiếc quá!! Cậu ta vào được tận đó rồi mà……
Chỉ riêng nó và Nam mỉm cười tin tưởng.
Nó dẹp loạn xong đống tên thì không vội đi ngay mà đứng yên quan sát dưới nền nhà.
Mấy chú kia thì cứ than thở:
- Cậu ta lại quay lại cửa vào cho xem…
Nam đứng bật dậy và đi ra ngoài. Bọn họ nhìn theo ngơ ngác:
- Ơ, cậu hai???
Nam không nhìn lại, vẫn bước đi:
- Những mũi tên là kim chỉ đường chính xác nhất!
Chỉ cần nhớ vị trí và hướng của chúng là có thể qua cửa 1 cách đơn giản. Ta đến phòng bên cạnh chờ anh ấy.
Bọn họ quay lại nhìn thì đã thấy nó đến được trước cửa tự bao giờ. Ai cũng tròn mắt nhìn nhau.
Nó mỉm cười xoay nắm cửa thì đã thấy nhóc Nam đứng khoanh tay ở đó:
- Anh là người thứ 2, sau anh trai em vượt qua được căn phòng đó.
Em làm dãy phòng này để giết thời gian. Anh có muốn thử vượt qua tất cả không?
Nó tiến lại gần, mỉm cười:
- Không.
- Tại sao? Không thú vị ư?
- Không phải. Mà là anh không muốn thử những kỉ lục đã có người hoàn thành trước.
Khi nào em nghĩ ra cái mới thì hãy nói cho anh.
Nhóc cười tươi:
- OK. Còn bây giờ để bù đắp cho anh vì đã đến đây chơi cùng em, em dẫn anh đến 1 nơi.
Nó nhún vai rồi đi theo Nam đến khu nhà kính phía sau biệt thự.
Nơi đây trồng đủ các loại phong lan và 1 số loài hoa lạ trông rất bắt mắt.
Nó ngắm nhìn khu nhà đầy thích thú:
- Đẹp quá, nhà em trồng lâu chưa?
Nam tự hào vừa đi vừa nói:
- Là anh trai em mua rồi trồng đấy. Cũng được hơn 1 năm rồi ạ.
Nơi đây rất đẹp và yên bình đúng không? Em có cảm giác được tự do khi ở đây.
Nó lướt qua 1 chậu hoa Calla, hơi dừng chân 1 chút vì dường như chậu hoa này
được đặt ở vị trí đặc biệt nhất trong nhà kính và từng chiếc lá sạch sẽ
như muốn nói lên chủ nhân của khu nhà chăm sóc rất đặc biệt cho nó.
Có mấy bông hoa trắng đang nở xòe ra đầy lộng lẫy, quý phái,
vẻ đẹp tự cường và mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần quyến rũ.
Nó chợt có cảm giác quen thuộc và yêu quý cây hoa này.
Khẽ đưa tay chạm vào cánh hoa, nó ghé lại gần để hít thử mùi hương trên đó.
Nam quay lại thì thấy nó đang nhìn bông hoa với vẻ thèm thuồng như muốn bứt lắm rồi.
Cậu nhóc vã mồ hôi đến gần cảnh báo:
- Tốt nhất anh đừng đụng đến nó. Anh trai em quý nó lắm đấy.
Hơn nữa nhựa cây này ăn vào là chết người đấy, cẩn thận.
Nó tiếc nuối nhìn chậu hoa làm Nam phải nói:
- Anh có thể lấy bất cứ chậu nào ở đây mang về……….
Nó cười toe định bê chậu Calla lên
- … trừ chậu Calla đó ra.
Hừ, làm nó mừng hụt. Nó cũng muốn có 1 chậu như thế,
nhưng chỉ sợ nó không chăm sóc được thì lại khiến chậu hoa trở thành chậu cỏ mất.Thôi thì ngắm thôi cũng được.
Nó lôi điện thoại ra chụp rồi quay sang tìm nhóc Nam thì thấy 1 đôi giày “thò” ra từ chiếc ghế dài đặt gần cuối phòng.
Nó tò mò lại gần thì thấy 1 tư thế khá……… quen thuộc.
Chưa kịp nhớ ra ai, nó định lại xem thử thì nhóc Nam từ đâu lại …. bịt mồm nó, kéo ra:
- Anh đang làm gì đấy? Cẩn thận.
Nó cau mày:
- Sao nhóc nói nhỏ thế? Nói to lên xem nào?
- Đừng đụng đến anh ấy, anh ấy khó tính lắm, em kể rồi mà.
Nó vờ như điếc:
- HẢ? CÁI GÌ? SAO KHÔNG NÓI TO……
Nam lại bịt mồm nó lại, nghiến răng:
- Anh muốn chết thì chết 1 mình thôi, đừng kéo em vào chứ???
Nhưng giọng của nó vang xa lắm, nói rồi, nó mà đã cố tình nói to thì làm gì có chuyện ngăn được chứ, he he.
Quả nhiên kẻ mặc đồ đen kia trở mình, quay mặt lại.
Hắn nhìn nó lạnh lùng như nhìn không khí còn nó thì trợn mắt trân trân nhìn hắn.
Nhóc Nam vuốt mặt:
- Đã nói rồi mà không nghe.
Nó lắp bắp:
- Anh…. anh….. sao anh lại ở đây?
Hắn hơi nhíu mày:
- Tôi phải hỏi cậu mới đúng, sao cậu lại ở đây và đang làm gì trong nhà kính của tôi thế này?
Nó quay sang Nam, cậu nhóc thở dài:
- Đây là anh trai em – Lục Tiểu Thiên. Hai người có quen nhau hả?
Nó gắt lên:
- Quen cái con khỉ! Anh làm gì quen loại người như anh ta chứ? Mà sao em lại là em trai hắn được???
Nó nhìn lại Nam và Thiên, cũng khá giống đấy chứ.
Nhưng nó coi Nam như 1 tiểu hoàng tử dễ thương còn hắn thì chính là 1 đại ma đầu ngu ngốc, biến thái, đáng ghét…
Nam nhìn nó, nói:
- Em tên là Lục Đại Nam.
HẢ???? Nó sắp lòi tròng rồi đấy. Sao anh tên Tiểu Thiên, em lại tên Đại Nam là sao??
Lớn – bé, bé- lớn à??? Ba mẹ 2 tên này đặt tên con kiểu gì vậy???
Thằng nhóc mỉm cười tự hào, nói tiếp:
- Ba em bảo anh Thiên là bầu trời nhỏ còn em là chàng trai lớn.
Bầu trời che chở cho chàng trai và chàng trai bảo vệ cho bầu trời.
Ha ha, ra vậy. Nó quay sang thấy Thiên đang nhìn mình với ánh mắt…… không hiểu là tức giận hay là căm hận nữa.
Nó nhớ đến vụ chà đạp hắn ở trên xe, chắc hắn đang uất ức vụ đó đây mà. Hừ, nhưng đó là do hắn trước chứ. (…)
Sau 1 hồi suy ngẫm cái quái gì đấy, hắn cũng lên tiếng:
- Cậu đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy. Mời cậu ra khỏi đây cho.
Gì chứ? Chính em trai hắn là người mời nó tới đây mà hắn bảo nó xâm nhập gia cư bất hợp pháp?
Có điêu cũng điêu vừa vừa thôi chứ??? Nam phân bua:
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu