======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

thì con nhóc em họ Triệu Linh Lan sau mấy năm không gặp đã trở nên thế nào đây??

Bước qua cánh cửa cổng đầy dây leo quấn quýt, nó và ba đi qua 1 khoảng sân rộng trồng toàn hoa linh lan.
Con bé có vẻ thích cái tên của mình nên yêu luôn loài hoa này.
Bà ngoại thì đang tỉ mẩn nhổ cỏ cho đám rau trong vườn.
Nó lại sau bà và hét toáng lên:

- CHÁU CHÀO BÀ Ạ!!!

Bà nó giật thót lên:

- Ôi trời!! Anh Long đấy à? Còn đây là…… thằng Minh của bà đấy à? Lớn thế này rồi cơ đấy.
Ha ha, đi, đi vào nhà cho mát. Gớm, hai bố con anh lâu lắm mới đến đấy.

Nó đau khổ nhìn bà:

- Bà ơi, cháu là con gái mà!!

Bà nó ngớ người ra nhìn nó rồi cười:

- À, bà quên mất! Chết thật, già cả rồi. Cháu gái ngoan của bà, được chưa!!

Nó vờ hờn dỗi:

- Chưa đâu bà, bà phải làm bánh cho cháu ăn để chuộc lỗi đấy nhá.

Bà nó cười tươi kéo nó vào nhà:

- Được rồi! Con Lan nó đang ở sau nhà ấy, hai chị cũng lâu rồi chưa gặp, vào mà chơi với em.

Nó dạ 1 tiếng rõ to rồi lao ngay về phía nhà sau. Vừa thấy cửa phòng Linh Lan mở nó đã nhảy vào:

- Linh Lan!!

Nó lao đến ôm chầm Linh Lan nhưng bị con bé dùng chân cản lại:

- Anh là thằng nào? Sao vào đây? Dám ôm tôi? Muốn chết hả?????

Nó giữ nguyên trạng thái cứng đơ mà nói:

- Là chị mà…….

Con bé không chịu nghe, quát lên:

- Chị, chị nào? Tôi làm gì có chị? Chỉ có 1 bà chằn Bê đê Hoàng M…….

Mặt nó tối sầm lại, Linh Lan hốt hoảng lấy tay che miệng:

- Ch…. chị…. đấy à?

Thật không nhận ra nó sao trời? Dù con bé đi du học 3 năm về nhưng ngày trước 2 đứa thân lắm cơ mà,
sao lại có thể không nhận ra nó? Mà con nhóc nói gì hả?? “BÀ CHẰN….. BÊ ĐÊ…..????”

- Ch…. chị…. đấy à?

Thật không nhận ra nó sao trời? Dù con bé đi du học 3 năm về nhưng ngày trước 2 đứa thân lắm cơ mà,
sao lại có thể không nhận ra nó? Mà con nhóc nói gì hả?? “BÀ CHẰN….. BÊ ĐÊ…..????”

Nó rít từng tiếng qua kẽ răng:

- Triệu Linh Lan……….. TÔI SẼ KHÔNG BỎ QUA CHUYỆN NÀY!!!

Nó hầm hè quay đi, tay nắm chặt. Linh Lan vội chạy ra phía trước nó, cản đường:

- Đừng mà!! Chị có làm gì em cũng được, đừng đụng đến chúng…….

Nó nhếch miệng lên:

- Biết thế mà còn dám nói tôi là…….
TÔI SẼ PHÁ, PHÁ HẾT CÁI ĐÁM LINH LAN CHẾT TIỆT ĐÓ ĐI, ĐỂ XEM EM CÓ CÒN GỌI TÔI NHƯ THẾ NỮA KHÔNG!?!!

Mắt nó trừng lên, nghiến răng lại. Linh Lan nhắm mắt né “mưa xuân” tuôn vào mặt.
Rồi cô nhóc cúi đầu xuống, mắt ngước lên đầy hối lỗi:

- Em xin lỗi mà. Tại dạo này chị đẹp quá cơ. Càng lớn càng đẹp, em ngưỡng mộ lắm ấy…

Nó hơi phổng mũi lên, nhưng vẫn phải làm mặt giận. Đâu thể bỏ qua dễ dàng thế.
Nhưng Linh Lan đâu có để cho nó bay trên chín tầng mây lâu thêm,
cô nói như dội nước lạnh vào mặt nó:

- Chắc nhiều cô theo “chị” lắm nhỉ?

Cô nhóc cười tươi nhìn nó còn nó đứng như hóa đá.
Ba năm rồi, Triệu Linh Lan vẫn cứ là Triệu Linh Lan, chẳng thay đổi được.
Nó hét ầm lên:

- ĐỨNG ĐÓ, CHỊ MÀ BẮT ĐƯỢC THÌ MÀY VỚI ĐÁM LINH LAN CÙNG NÁT HẾT CHO COI!!!

Linh Lan làm mặt lêu lêu trêu tức nó. Cô cười vui vẻ chạy để nó đuổi khắp nhà.
Cả 2 cùng đùa nghịch giống như trước kia. Nó cảm thấy như được trở lại những tháng ngày tươi đẹp của quá khứ.
Linh Lan vẫn thế, vẫn là đứa em đáng yêu của nó. Cô bé kém nó 1 tuổi nhưng suy nghĩ có phần thấu đáo hơn nó nhiều.
Dù thực sự cô có rất nhiều điều đau buồn nhưng lại luôn thể hiện mình là 1 bad girl, sống nhiệt tình và vui vẻ.
Thời gian nó đau khổ nhất thì cô lại không ở bên được, nó đã cắt hết mọi liên lạc để tự chôn mình vào 1 vỏ bọc mạnh mẽ, độc ác.
Có lẽ cô đang muốn mang lại ấm áp cho trái tim nó, theo cách của riêng mình…..

Nó ngồi giữa đám linh lan, dựa lưng mình vào lưng nhóc em, kể lể và nghe kể lể đủ thứ chuyện.
Cô bé nói đã quậy 1 chút khi đi du học, nhưng theo nó hiểu thì là rất rất quậy.
Linh Lan tiêu tiền như rác, thay bồ như thay áo, ngày ăn chơi phá phách, tối hội họp rượu bia,
đến bar quậy tới sáng thường xuyên. Nó chỉ biết lắc đầu:

- Thế về đây rồi định thế nào? Em không định nói là sẽ lại như thế đấy chứ?

Cô nhóc cười buồn:

- Như thế thì đã sao? Giờ em thấy chẳng có gì đáng sống cả.
Nếu không vì bà già yếu và chưa yên tâm về chị,
em đã không sống trên đời này làm gì rồi……..

Nó cốc vào đầu Linh Lan 1 cái:

- Mấy hôm nữa về nhà chị đi, để các bác chăm bà cho. Về đó cùng đi học với chị cho vui.
Đừng có từ chối, chị dẹp cái đám linh lan này đi đấy.

Nó dí dí tay xuống đám hoa, Linh Lan liếc sang:

- Chị đang muốn đe dọa em đấy à?

Nó nhe răng cười:

- Chị chỉ muốn sống cùng em thôi.

Cô nhóc né người sang 1 bên:

- Thôi đi, em không les đâu nhá.

Nó ném 1 cành linh lan vào mặt cô 1 cách giận dỗi. Cô cũng bứt 1 ít hoa rồi ném từng bông qua chỗ nó.
Hai đứa đùa nghịch ném qua ném lại rồi chạy nhảy đi chơi đến gần tối mới về ăn cơm.
Nó nói với bà và ba về việc để Lan đến nhà nó ở và được cả 2 hưởng ứng. Bà nó cười:
- Cháu rước nó đi cho bà nhờ! Ở đây có ngày nào nó chịu ngồi yên đâu chứ!

- Bà!!! Cháu ngồi yên suốt ngày đấy chứ!

- Đấy, lại còn cãi bà nữa.

Ba và nó cười vang. Hai bà cháu đang vui vẻ thế này mà tách ra chắc bà sẽ rất buồn.
Nhưng Linh Lan không ở trong tầm kiểm soát của nó thì chẳng chịu ngoan ngoãn ở nhà đâu.
Đành vậy, tuần sau nó sẽ đón con bé lên. Để cho 2 bà cháu còn có thời gian tâm sự thêm.

Nó về nhà ba thì trời đã tối mịt. Không ghé vào nữa, nó phóng về nhà luôn.
Trên đường nó lại gặp Brown đang đứng dựa vào cột điện trước 1 con hẻm.
Nó vẫn cố tình lướt qua như không bận tâm, nhưng lần này, nó dám chắc đã nhìn thấy con ngươi của hắn đảo theo mình.
Và khi nó vừa lướt qua hắn:

Một tiếng khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch làm cho người ta nghe rõ hơn bao giờ hết.
Nó hơi khựng 1 chút, nhưng vẫn không dừng lại.
Hắn tiếp tục:

- Tôi nói cậu đó, đứng lại đi!

Nó thấy tim mình đập thịch 1 cái. Hắn……..
quả nhiên đã nhận ra sao? Nó quay lại, chỉ vào mặt mình, vờ hỏi:

- Cậu gọi tôi?

Brown đứng thẳng dậy, từ từ tiến lại chỗ nó:

- Đúng vậy, Red của Dark Moon.

Nó cười giả lả:

- Ha ha, cậu đùa gì vậy? Red là ai? Dark Moon là cái quái gì?

Hắn lại gần nó, nó thấy tim mình càng lúc càng đập mạnh.
Nếu tất cả biết Red chính là Vũ Hoàng Minh thì cuộc sống của nó sẽ bị đảo lộn hết.
Thân phận con gái cũng có thể lộ bất cứ lúc nào. Kẻ thù sẽ thi nhau đến phá rối cuộc sống của nó.
Tên này đã biết hết rồi ư?

Hắn tiến sát chỗ nó, nhìn thẳng vào mắt nó vì hắn cũng chỉ cao bằng nó thôi. Rồi liếc mắt xuống dưới, hắn nói:

- Cái ván…….

Nó nhấc ván trượt lên, nhòm bên trái, ngó bên phải, quay lên nhìn hắn:

- Dark Moon là cái ván trượt của tôi ấy à? HA HA HA………

Nó cười sảng khoái trong khi hắn tiếp tục buông từng lời:

- ……… chứng minh cậu chính là Red.

Nó ngừng cười, nhìn lại chiếc ván lần nữa. Đây là cái ván trượt màu xanh, giống như những cái ván khác,
chỉ có điều chính tay nó thiết kế lại để đạt được

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h


Snack's 1967