hắn vốn thế này
hay bây giờ hắn mới thể hiện thế này mà khác với nó nghĩ quá.
Vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy, vẫn ánh mắt vô cảm ấy,
nhưng khi nhìn thẳng vào đó, nó lại thấy vô cùng ấm áp….
Bữa cơm thanh đạm với rau và các món chế biến từ cú quả.
Nó thích nhất là món súp lơ xào. Nhưng có vẻ đụng đũa vào món đó rất khó thì phải.
Như tình hình lúc bấy giờ, có 3 người ngồi trong mâm cơm mà đấu đũa cheng cheng.
Sư phụ thì thuộc hàng “gừng già” nên “cay” là phải.
Hắn thì quen với việc chiến đấu trong mâm cơm thế này nên cũng gắp được đầy bát mà ăn.
Chỉ có nó là “lính mới tò te” nên còn đang chưa xơi được gì.
Nhưng nó rất nhanh thích ứng, chưa gì đã đấu đũa được với sư phụ và đá được đũa của hắn ra ngoài.
Cục diện bây giờ nghiêng hẳn về phía nó, nó đã hoàn toàn kiểm soát được mâm cơm.
Bà sư phụ kinh ngạc nhìn nó đá đũa của mình mà không làm gì được, quay sang trút giận lên đồ đệ:
- Bạn gái con tốt thật! Bây giờ ta mới thực sự tin là nó xứng đáng hơn ai hết để làm vợ con!
Nó suýt sặc, ngẩng lên thấy hắn và sư phụ đang nhìn mình chằm chằm, không ăn được nữa:
- Con…. no rồi ạ!
Hoàng Kỳ sau khi tìm kiếm trong mỏi mệt và thiếu ngủ đã nằm gục trên ghế đá công viên.
Angus tranh thủ lượn lờ qua đó trước giờ hẹn thì thấy cậu.
Không muốn dính vào nên hắn lờ đi, đi tiếp.
Hoàng Kỳ thì nằm chóp chép miệng ngủ ngon lành.
Nó đòi về sớm và bắt Brown đưa về công viên. Đúng 2h, tụi nó đã có mặt ở đó:
- Này, Brown, có muốn cùng chơi 1 trò chơi không?
Hắn nhíu mày thắc mắc. Nó mỉm cười…..
Nó đòi về sớm và bắt Brown đưa về công viên. Đúng 2h, tụi nó đã có mặt ở đó:
- Này, Brown, có muốn cùng chơi 1 trò chơi không?
Hắn nhíu mày thắc mắc. Nó mỉm cười…………………..
- Cậu đi lối này, tôi đi lối kia. Hẹn gặp nhau ở “mắt bão”.
Không liên lạc, không thắc mắc thêm, thử xem có gặp được nhau không?
Gọi là…….. trắc nghiệm nhân duyên đi, ha ha……
Nó nhe răng cười, chờ đợi sự đồng ý từ phía hắn, nếu không,
làm sao nó đảm bảo được cả 3 cuộc hẹn được……
Hắn thì cứ im lặng nhìn nó rồi đột ngột quay bước đi theo hướng nó chỉ,
buông lại ánh mắt lạnh lùng với nụ cười khẽ nơi khóe miệng như muốn nói:
“Tôi nhất định sẽ tìm được cậu!”
Nó vui mừng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, thay 1 bộ đồ nam và quấn tóc lên rồi chụp mũ vào.
Với Angus thì nó cần quái gì phải chuẩn bị chứ! Brown thì cứ yên tâm,
con đường rối rắm như mê cung mà hắn đi phải mất một thời gian kha khá.
Công viên này thì nó thuộc nằm lòng bàn tay, không sợ 3 tên khùng đó gặp cùng 1 lúc.
Lừa cả 3 tên thế này cũng mệt thật.
Nhưng ai bảo cứ hẹn cùng 1 ngày mà không cho nó “trăn trối” lời nào….
Angus liên tục gọi cho nó mà nó để máy im lặng, không nghe. Đến cuộc thứ 33 mới thấy nó “alô”:
- CẬU ĐANG CHẾT Ở XÓ XỈNH NÀO HẢ?????
Nó giơ cái điện thoại ra xa, đợi hắn thở xong mới nói:
- Anh đang ở xó xỉnh nào thì có. Có biết tôi tìm anh nãy giờ không?
- NÓI DỐI!!! Tôi gọi mấy chục cuộc mà cậu có thèm bắt máy đâu??
Nó đảo mắt 1 vòng:
- Tôi bỏ quên điện thoại trong cốp xe. Mà sao anh cứ phải vặn vẹo thế nhỉ? Giờ anh đang ở đâu?
- Tôi không biết!
- Vậy anh không có miệng để hỏi xung quanh hả?
Angus thộn mặt ra. Đúng là hắn “chưa” nghĩ đến nhưng cũng “sắp” nghĩ đến rồi đấy chứ, ai bảo nó nói ra đâu…….
- Phía Tây hả? Được rồi, ở yên đó, tôi đang đến đây.
Hắn ngồi chờ 1 chút thì nó cũng đến nơi. Hắn bực bội gắt:
- Cậu mà là con gái thì ế chắc! Để “bạn trai” chờ từ sáng tới giờ, “bạn gái” gì mà vô duyên!
- Gì hả? Tôi cần anh làm “bạn trai” tôi đấy à?
- Ý cậu là tôi cần á? Sặc……….
- Nếu không cần thì đừng bắt tôi làm nữa!
- Đương nhiên là……….. không được! Hừ, định dụ tôi à, còn lâu nhá.
Giờ cậu đi thay cái này ngay cho tôi!
Hắn giơ 1 túi đồ ra trước mặt nó, nó dòm vào:
- Cái gì thế này?
- Thay đi! Cậu nên nhớ từ bây giờ cậu là “bạn gái” của tôi!
Nó giãy nảy:
- CÁI GÌ??? “Từ bây giờ”………
Hắn ngồi nhếch mép cười:
- Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy! Đã nói thì không rút lại được đâu…..
- Một tháng! Chỉ 1 tháng thôi. “Từ bây giờ”….. Chẳng lẽ bắt tôi làm cả đời? Never!!!
Hắn quay sang nó, lừ mắt:
- Ai nói với cậu là cả đời? Đang định bảo trong 2 tuần mà cậu nói 1 tháng thì 1 tháng vậy,
tôi không thể từ chối thịnh tình của “bạn gái” được….
Nó tức giận bặm môi ném ánh mắt lựu đạn về phía hắn.
Ai bảo 2 tên kia cùng nói 1 tháng nên nó mới nói 1 tháng chứ.
Biết thế nó chỉ bảo 1 giây thôi, trời ơi!!
Hắn đi theo nó đến trước cửa nhà vệ sinh, nó cứ lườm lườm hắn mãi.
Đứng trước 2 nhà vệ sinh, hắn bụm miệng cười nhìn nó đang phân vân chọn giữa bên nam và bên nữ.
Trước kia nó rất hiếm vào nhà vệ sinh vì sợ hiểu nhầm.
Còn khi nãy nó chọn lúc không có người mà “phi” vào phòng vệ sinh nam.
Bây giờ không biết có nên đổi lại hay không
vì nó vào với hình dáng con trai nhưng “sẽ” đi ra với hình dáng con gái.
Liếc lại bộ váy và đống đồ trong túi, nó thấy không ổn lắm thì phải, nhưng chưa biết là không ổn cái gì.
Nhìn hắn cười lăn lóc, nó bực mình bước vào nhà vệ sinh nam.
Hắn không vào theo nữa, đứng ngoài chờ.
5 phút sau……
Không thấy nó ra, hắn sốt ruột đẩy cửa bước vào thì……….:
- Cô…… cậu…….
Hắn nhìn nó đang hầm hầm tức giận trong bộ đầm hồng ngắn với chiếc thắt lưng nhỏ ngang hông.
Mái tóc giả xoăn dài làm tăng thêm nét nữ tính.
Những tưởng chọn một bồ đồ nữ thế này sẽ làm nó trông như 1 tên biến thái với “ngực lép mông teo”,
nhưng hắn không ngờ bộ váy hắn chọn lại làm tăng nét nữ tính của nó
với đôi chân dài thẳng tắp khiến hắn có 1 thoáng nghĩ nó là con gái.
Đang mải ngạc nhiên, hắn không để ý nó đã cầm 1 chiếc giày cao gót và ném vào người hắn:
- Tên Bạch… Tiểu Thiên kia! Anh chọn đồ kiểu gì thế hả??
Nó ra sức lấy tay kéo cái váy xuống cho……… dài ra thêm.
Hắn bật cười:
- Trông cậu xinh thật đấy, thằng gay!
Nó nổi khùng lên cầm nốt chiếc giày còn lại trong túi đồ hắn đưa, tiến lại “phang” vào đầu hắn.
Hắn vừa đỡ vừa nói:
- Này, tôi là bạn trai cậu đấy! Dừng lại! Dừng lại, nếu không cậu sẽ làm bạn gái tôi suốt đời!
Nó ngừng tay lại nhưng mắt vẫn chưa thôi “chém” tới tấp vào người hắn.
Hắn lạnh sống lưng, quay ra ngoài:
- Đi…. ăn kem không?
Mắt nó sáng rỡ lên nhưng vẫn giả vờ giận:
- Không!
Hắn cho tay vào túi, bước ra:
- Vậy thôi!
- …… NÀY!! Tôi sẽ ăn cho anh cháy túi luôn! Đứng đó, tôi đổi ý rồi!
Nó vào quán kem ngồi ăn, chất ly đầy 1 bàn mới bảo hắn trả tiền và đứng dậy.
Hắn trả tiền vội rồi chạy theo nó ra ngoài:
- Đồ heo, cậu ăn khủng thật đấy, heo còn phải thua nữa!
Nó quay lại lườm:
- Nói nữa tôi bán anh để ăn kem đấy!
Hắn bĩu môi, nghiêng người:
- Cậu định ăn mấy trăm năm cho hết? Tôi được giá lắm đấy! Ha ha ha……….
Nó đập 1 phát vào đầu
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu