Polly po-cket
======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

được à?

- Đúng rồi đấy, tôi sẽ cho anh….. tịt họng luôn!

Nó rú ga và phóng vèo lên cái dốc nhỏ phía trước.
Hắn ôm chặt lấy nó, nhắm mắt lại, tự hỏi: “Sao người nhóc này ấm thế không biết!” …..

Chiếc xe lao vút lên không trung và đáp xuống đất, lia 1 vòng.
Nó nhận ra cái dáng quen thuộc và chiếc xe của kẻ đang đi ngược chiều phía trước 1 đoạn.
Nó vội vòng sang 1 đường khác nhưng kẻ đó cũng đã hơi ngờ ngợ về tiếng xe của 2 người đối diện.
May là hắn chưa thấy cú phóng xe qua dốc của nó nhưng hắn quyết định……. đuổi theo.
Hắn chính là Brown….

Nó lượn vòng vèo quẹo trái rẽ phải để cắt đuôi Brown nhưng hắn không phải hạng bèo, vẫn đuổi sát nó.
Hắn đã nhận ra chiếc xe mô tô màu đen và cách đi bạt mạng đó của nó.
Nhưng để chắc chắn hơn, hắn muốn đuổi được nó.
Hơn hết, hắn muốn biết tại sao nó lại đèo 1 thằng nào đó phía sau, và tại sao lại phải trốn tránh hắn.
Nếu nó không chạy vội vàng, chưa chắc hắn đã đuổi theo.
Xem ra nó tự “bứt dây động rừng” rồi.

Angus ngồi sau không ngừng hỏi:

- SAO LẠI PHẢI CHẠY?? BỘ CẬU THIẾU NỢ NGƯỜI TA HẢ???

Nó bực mình không thèm nói. Nếu không phải vì có hắn ngồi sau, tại sao nó phải chạy chứ.
Đang yên đang lành lại rủ hắn đi ăn làm gì cho mệt nữa không biết.
Giờ mà 2 tên này gặp nhau thì kiểu gì cũng lộ hết cho xem!

Nó rẽ trái sang một con phố khác, tiếp tục phóng như bay.
Brown đuổi theo đã gần hơn 1 chút, nó giảm dần tốc độ rồi rẽ tiếp qua 1 ngõ để thông sang đường bên cạnh.
Xe của nó đi đến giữa ngõ, tự dưng có tiếng “BRUWM”.
Brown vội rẽ theo vào thì chẳng thấy xe của nó nữa,
hắn tiếp tục phóng nhanh nhưng vừa đến giữa ngõ thì “cạch, xọc… RRRR”
Xe của hắn lọt bánh xuống miệng 1 nắp cống mở. Hắn bị hất ra ngoài, ngã xuống phía trước xe.
May mà đội mũ bảo hiểm nên không bị thương nặng, chỉ xây xát 1 chút.
Hắn lồm cồm bò dậy, chạy ra đường thì xe của nó đã lọt thỏm trong dòng người
và ánh đèn đường sáng trưng, không thể đuổi theo được nữa.
Hắn bực minh đá vào viên gạch nhỏ trước mặt:

- Chết tiệt!

Cắt đuôi được Brown, nó thở phào tìm đến quán ăn bên một con đường nhỏ.
Kéo Angus vào quán, nó gọi:

- Chị ơi cho em 2 suất bánh!

Chị chủ quán chen ra khỏi đám người đông đúc kì lạ ở góc quán, cười nhẹ:

- Em ơi, thông cảm nhé, số bánh của quán hôm nay đã được 2 vị khách bên kia mua hết rồi.
Lần sau em ghé lại nhé. À, nếu em muốn thì có thể qua xem, 2 người họ đang ăn thi đấy!

Chị ta cười thích thú làm nó càng đói thêm.
Nó đứng dậy, lại kéo Angus đi:

- Dạ thôi ạ. Đi thôi!

Angus vừa mệt vì la hét nãy giờ, vừa đói sôi cả bụng, không chịu đứng lên:

- Từ đã, tôi đói lắm rồi._ Hắn quay sang chị chủ quán
Chị có thể bảo họ nhường cho chúng tôi 2 suất được không, chúng tôi sẽ mua với giá gấp đôi?

- Không được rồi em ạ, họ bao cả rồi, chị không còn cách nào khác. Thành thật xin lỗi.

Nó bực mình nói Angus:

- Anh có đi không thì bảo, tôi cho ở lại đây luôn đấy!

Angus cau mày giận dỗi đứng lên. 2 người đang đi ra khỏi quán thì:

- CÓ LÊN! CỐ LÊN!

- OAAAAAAAAAAAAA! THẮNG RỒI!!

Nó và Angus bực mình quay lại nhìn 2 kẻ đã mua hết bánh trong quán,
nó giật thót mình khi thấy mọi người giãn ra 1 chút,
lộ ra khuôn mặt 2 người phía trong: Kỳ và Linh Lan!!!

Nó giật vội tay Angus đi nhưng chị chủ quán đã gọi to:

- Hai em trai ơi! Có ăn bánh nữa không chị làm tiếp cho này, vẫn còn dư bột!

Mọi người quay ra nhìn, Nó đau khổ nuốt nước bọt cái ực.
Angus lại còn “vô tư” và “duyên dáng”:

- NÀY, Vũ Hoàng Minh, vào ăn đi, tôi đói lắm rồi!

Thế là hết! Nó không còn gì để nói nữa.
Angus à, nếu giết người mà không phải vào tù thì nó đã giết cậu hàng nghìn hàng vạn lần rồi đấy!!!

Hoàng Kỳ đang không cam chịu kết quả thua cuộc vụ ăn thi với Linh Lan,
lại thấy nó đang kéo Angus đi thì như bùng phát:

- Hoàng Minh! Cậu………..

Nó vuốt mặt nhăn nhó:

- Nản thật!

Angus và Linh Lan không hiểu gì nhưng cũng mặc kệ, quay lại với việc của mình:

Angus:

- Chị làm nhanh được không? Tôi sẽ trả tiền gấp 3.

Linh Lan:

- Trả tiền đi thôi, ĐỒ – THUA – CUỘC!

Kỳ gằn từng chữ:

- Cô im đi!

Linh Lan vẫn cứ như trêu ngươi:

- Tôi có miệng để nói, anh là gì mà bắt tôi im!?

Hoàng Kỳ lôi tiền trong ví ra, đặt hết tiền mặt lên bàn trả cho chị chủ quán.
Chị ta sáng rực mắt lên. Cậu quay lại chỗ nó,
kéo nó đi trong khi Angus đang hăng hái ngồi trước nồi đợi bánh.
Thấy vậy, cả hắn và Linh Lan cùng hét lên:

- NÀY!!!

Kỳ kéo nó ra ngoài, túm chặt cổ tay nó làm nó phải vừa nhăn nhó vừa cười cầu hòa:

- Ha… ha… Hôm nay trời đẹp nhỉ!?

Nó vừa nói xong thì sấm “đoàng” 1 cái, trời đen kịt mây lại.
Nó lẩm bẩm trách móc ông trời rồi lại cười mếu với Kỳ, không biết phải nói gì hơn:

- Cậu…… chưa về sao? Hôm nay cũng mệt rồi mà……
A!……….. Ý tôi là….. cậu cũng đến đây ăn bánh à….. à mà không,
cậu đi cùng với Linh Lan đấy à……. ôi trời……….

Tại sao nó nói câu nào cũng làm cậu tức điên lên được thế này………
Nó đuổi cậu về rồi lại đi với tên Angus, trong khi đang “nhận lời” làm “bạn gái” cậu.
Nó coi cậu là gì hả? Con cún thích thì ôm, không thì đá à?
Cậu dừng lại, quay bộ mặt hình sự nhìn nó:

- Cậu nói đi!

Nó nhăn nhở:

- Ha… ha ha…. nói….. gì??

Kỳ gần như gắt lên:

- NÓI TẠI SAO CẬU ĐUỔI TÔI VỀ RỒI LẠI ĐI VỚI HẮN!!

Nó nghiêng người bịt tai lại, đợi cậu hét xong thì cũng…… lấy giọng, “nhẹ nhàng” cất lên:

- ĐỪNG CÓ HÉT VÀO TAI NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ!! (=.=”)
Tôi về rồi đi với ai là quyền của tôi chứ, cậu là gì mà quản được tôi!!??

Hoàng Kỳ chợt nghĩ, nó và Linh Lan….. giống nhau thật đấy!
Cậu cảm thấy ruột gan mình như lộn tùng phèo cả lên.
Ăn đến lê lết rồi lại còn tức giận quát nó nữa, cái bụng tức phát đau lên.
Cậu vừa ôm bụng vừa nói ngắt quãng:

- Cậu…. đang là…. “bạn gái” tôi! Đồ khốn!

- Bạn gái? Bạn gái thì………

Nó đang định nói tiếp thì nhận ra Angus và Linh Lan đã ra tới nơi:

- CH… à, anh Minh, anh làm gì thế? Tên Hoàng Kỳ kia,
anh ăn nhiều thế mà còn đi phăng phăng ấy nhỉ? Uả, mà anh ta bị làm sao thế?

Angus nhìn nó bằng 1 ánh mắt không biểu cảm mà nó không thể xác định được đó là ánh mắt gì,
đành chỉ nhún vai 1 cái rồi quay sang chỗ Kỳ. Linh Lan đang đến xem cậu ta thế nào.
Cậu gạt cô nàng ra, vừa ôm bụng thật chặt vừa cố ngước lên nhìn nó, mắt nổi từng đường gân đỏ:

- Tránh…. ra! Cậu…. phải….. lo….. cho tôi……! Vì……. cậu là……….

Nó lại gần chỗ cậu, vừa cười cười với 2 người kia vừa nói to, át đi giọng Kỳ:

- Ha ha, chắc cậu ăn no quá đấy mà. Tôi đưa cậu đến viện nha!

Nói rồi nó chặt 1 cái vào sau gáy Kỳ, không cho cậu kịp thốt lên bất cứ 1 lời nào nữa.
Linh Lan và Angus chỉ đứng nhìn hành động “giấu giếm công khai” của nó,
không nói gì mà cũng không còn gì để nói, nghĩ là nó bực mình với Kỳ nên làm vậy.

Nó vội gọi cấp cứu và tranh thủ nói cho Angus biết Linh Lan là em họ

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h