chỉ muốn được làm một người bạn với cậu. Tại sao cuộc đời cứ mãi trớ trêu,
người này đuổi theo người kia, người kia có đuổi theo một ai hay không không biết nữa.
Nó đã làm Nhã Nhã đau lòng, giờ lại đến cậu……
Thật sự, nó bối rối chẳng biết phải làm thế nào……
Kỳ ra đến xe, ngồi phịch vào ghế lái, quăng cái điện thoại sang chỗ nó, lái xe đi:
- 132 cuộc. Anh ta thật thiếu kiên nhẫn đấy.
Nó há hốc miệng nhìn chiếc điện thoại của mình đang sáng lên số của Angus rồi lại nhìn Kỳ:
- Từ…. từ bao giờ……
- Tôi cầm để đảm bảo không bị phá vào phút quan trọng.
Cậu biết mà….. Nếu đã không có chỗ cho tôi thì cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện với anh ta.
Nó tự dưng lại thấy bực, không thèm nói nữa. Kỳ thì đã lấy lại tinh thần.
Nếu cậu không có được nó thì nó có thể với bất kì ai, trừ Angus ra!
Nhưng bây giờ mà đưa nó đi thì nó cũng ủ dột cau có, đành mang nó về vậy.
Cậu sẽ đá hết mọi vệ tinh rác bay xung quanh nó.
Nó chỉ được đến với một cô gái bình thường mà mọi người đều thấy hợp thôi.
Dù biết nó mới là người có quyền quyết định nhưng cậu nhất định sẽ làm như vậy.
Nó ngồi nhăn nhó suy nghĩ. Kỳ đã đưa nó về gần tới nhà rồi, tức là cậu ta sẽ không càu nhàu gì nữa.
Nhưng thấy nó đi về với cậu, Angus chắc chắn sẽ…..
Nó ngồi nhăn nhó suy nghĩ. Kỳ đã đưa nó về gần tới nhà rồi, tức là cậu ta sẽ không càu nhàu gì nữa.
Nhưng thấy nó đi về với cậu, Angus chắc chắn sẽ…..
Quả đúng như vậy, vừa thấy ô tô của Kỳ chậm rỳ rỳ chạy đến trước cổng nhà nó,
Angus đã tức muốn xì khói đầu. Hắn gọi cho nó từ sáng sớm vì không ngủ được,
trong lòng còn thấy có chút hồi hộp và….. hơi tiếc.
Vậy mà nó lại tắt máy, bỏ đi với Kỳ, hắn gọi hơn trăm cuộc mà không nghe.
Nó đang muốn chọc tức hắn đây mà…….
Kỳ vòng xe đến chỗ hắn đứng, ngay trước cổng nhà nó.
Nó rụt rè bước xuống, không dám nhìn vào mắt hắn.
May là nó đòi đi thay được bộ đồ chứ không thì lộ chuyện nó……. tạm gọi là…. bắt cá 3 tay đi.
Nhưng nó chỉ có 2 tay thôi, và 3 con cá này nó chẳng muốn bắt…..
Kỳ thì vừa khó chịu vừa đủng đỉnh vì đã thắng hắn 1 – 0, dù có thể hắn chẳng biết điều đó có ý nghĩa gì.
Nhưng cậu không hiểu, tại sao nó và hắn luôn đấu khẩu với nhau mà hắn lại tìm gặp nó? Không lẽ………
Hắn vờ như không quan tâm tới Kỳ, liếc xéo nó 1 cái làm nó thoáng giật mình.
Nó cười cười:
- Ha…. ha…. Chào anh!
Hắn khoanh tay đứng dựa vào tường, nói giễu cợt:
- Đi chơi vui quá nhỉ?
- À, cũng được……
- Tôi đợi từ sáng tới giờ rồi đấy…………. CẬU CÓ BIẾT GIỮ LỜI HỨA KHÔNG HẢ????
Nó nghiêng người tránh “mưa xuân” bay ra từ miệng hắn:
- Tôi….. Tôi làm gì hả?
Hắn tức giận quát:
- CẬU CÒN KHÔNG BIẾT SAO? TÔI ĐỢI CẬU Ở ĐÂY ĐỂ CHÀO BUỔI SÁNG VỚI CẬU CHẮC?
Nó bực mình nói:
- Ai bắt anh đợi tôi chứ? Nợ thì tôi nhất định sẽ trả, anh không cần phải lo.
Nhưng tôi thích đi đâu, làm gì thì anh KHÔNG CÓ QUYỀN kiểm soát!
- Cậu…..
Hoàng Kỳ đứng khoanh tay mỉm cười đắc thắng. Thấy thời thế thuận tiện thì thêm:
- Anh cũng nghe cậu ta nói rồi đấy, về thôi kẻo người ta lại nói mình trơ trẽn….
Angus tức giận nắm chặt tay. Chỉ còn thiếu 1 chút nữa thì đảm bảo Kỳ sẽ được “lỗ mũi ăn trầu”.
Nhưng cậu muốn làm hắn tức thì hắn càng không biểu hiện, để xem ai tức hơn ai…..
Hắn lạnh lùng nhìn Kỳ:
- Hóa ra là cậu. Vậy mà tôi tưởng không khí. Mà cậu nói tiếng người đi, nếu không tôi nghe sao được?
Nó há hốc miệng nhìn hắn rồi nhìn Kỳ. Kỳ tức giận nghiến răng:
- Hừ, anh cứ tự mãn đi. Nhưng tôi nói cho anh biết, nghe cho rõ này:
Đừng bao giờ đụng đến Hoàng Minh. Nếu anh có ý định đó thì hãy……. bước qua xác tôi trước đã.
Angus ngoáy ngoáy lỗ tai, quay sang nó:
- Cậu có hiểu tiếng động vật không?
Kỳ tức giận siết mạnh nắm đấm, gằn giọng:
- Anh muốn gây sự phải không?
Angus mỉm cười:
- Cậu ta thích làm gì thì làm, tôi không cần và cũng không có quyền kiểm soát, và cậu cũng thế.
Đừng tự cho mình cái quyền vô lí ấy.
Nó đứng giữa nãy giờ, tự dưng lên tiếng:
- Hóa ra….. anh cũng hiểu tiếng động vật!
Angus hóa đá, đứng há miệng ra, Kỳ thì vừa buồn cười vừa giận, nó nói cả cậu và hắn đều là động vật.
Angus bực mình……. xách tai nó:
- Tôi chưa bao giờ phải làm thế này nhưng đó là do cậu quá xấc xược.
Tôi lớn hơn cậu tới mấy tuổi, vậy mà cậu lúc nào cũng nói láo thế hả???
Nó kêu oai oái:
- A, THẢ RA, THẢ RA NHANH! ĐAU!
Kỳ tuy không muốn thấy nó bị đau, nhưng nó bị phạt cũng đúng lắm, cậu sẽ không vội giúp nó đâu….
Nó đang kêu ca thì chợt thấy ở chỗ cây cột điện cách một đoạn phía trước có người bước ra,
trông dáng như….. Brown!
Cậu ta đến đây làm gì? Chết rồi, cậu ta rất tinh, không biết đã đoán ra được gì rồi…..
Nó bực mình đạp 1 cái vào bụng Angus làm hắn phải buông tay ra.
Nó mở cửa bước vào nhà thì Angus gọi giật lại:
- NÀY!! Cậu hứa là…….
Nó cau mày khó chịu:
- Tôi sẽ làm một việc khác cho anh. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện!
Kỳ nhìn thấy nó khó chịu, cậu quay ra đường thì chỉ thấy ở góc xa có một người vừa rẽ vào.
Không để ý lắm, cậu đấu mắt với Angus 1 chút rồi về. Angus cũng bực bội ra về.
Nó làm trò gì thế không biết…..
Trong lúc đó, Brown đi về, lòng thầm nghĩ nó bị xách tai là đúng.
Cái tội giấu giếm lừa lọc làm hắn tưởng nó bận gì cơ chứ.
Hắn đang tranh thủ đi loanh quanh gần nhà nó để xem nó đã về chưa
thì tình cờ nhìn thấy nó mới đi chơi với Kỳ về.
Lại có cả cái tên cùng trong nhóm Angels với nó nữa.
Không biết 2 tên đó đã biết nó là con gái chưa…..
Linh Lan thấy nó vào trong nhà, ngóng ra thì thấy Hoàng Kì và Angus đang về,
cô có chút buồn bực, bỏ lên phòng.
Nó cũng không buồn hỏi nữa, giờ quan trọng là…….. đối phó với Brown.
Tối, đúng 6h, Brown gọi cho nó ra cổng. Nó ngó trước ngó sau,
nhìn kĩ mới thấy hắn đang đứng khoanh tay dựa vào cái cây bên kia đường.
Nó lại gần, hắn mấp máy môi:
- Lên xe đi.
Nó ngó quanh:
- Xe? Xe đâu?
Hắn dắt ra………. 1 chiếc xe đạp, nói:
- Đây. Lên đi!
Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng ngoan ngoãn trèo lên. Hắn đạp xe đi ngược chiều gió thoảng,
mưa bụi ở đâu lăn tăn rơi xuống, làm nhòa ánh đèn đường.
Nó chợt thấy yên bình và vui vẻ, khẽ hát vu vơ.
rown lắng nghe nó hát và khi đến phần con trai hát, hắn cũng cất lời….
Nó bất ngờ 1 chút, lặng nghe giọng hát ấm và truyền cảm của hắn,
rồi cùng hòa giọng hát 1 cách rất ăn ý.
Bài hát nói về chuyện tình giữa 2 người bạn thời thơ ấu, một mối tình đầu rất đẹp, nhưng lại dở dang.
Người con trai đã không còn tình cảm như trước, đem lòng yêu một cô gái khác.
Người con gái sống trong buồn bã, khổ đau suốt 1 thời gian dài.
Nhưng cuối cùng cô vẫn chúc phúc cho người mình yêu rồi đi du học.
Nó vừa vui mà cũng vừa buồn. Nó không hay hát lắm, nhất là trước mặt người khác,
giờ được hát cùng Brown, tự dưng cảm thấy…… thích hát hơn.
Nhưng cái bài hát mang tâm trạng cố gắng, kìm nén,
nuốt nước
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu