nói đó là……. Hoàng Anh đấy chứ?
Nó im lặng, mắt nhìn trân trân về phía sau Angus…..
Brown và Angus nhìn theo ánh mắt nó…..
Một chàng trai mặc vest trắng với mái tóc màu hạt dẻ đang nở nụ cười tỏa nắng
khiến tất cả mọi người xung quanh đều phải ngoái nhìn:
- Tiểu Minh, anh về rồi đây!
Angus và Brown quay lại nhìn nó với tâm trạng khác nhau.
Angus không hiểu quan hệ giữa 2 người đó, còn Brown đang mường tượng nhớ lại
về 1 thông tin nào đó đã từng xuất hiện, có lẽ là liên quan đến người này.
Nó vẫn chưa hết kinh ngạc, lùi 1 bước, lùi 1 bước nữa, lùi tiếp bước nữa và quay đầu chạy thục mạng.
Chàng trai đó đuổi theo:
- Tiểu Minh! Tiểu Minh! Chờ anh!….
2 tên kia không hiểu gì, nhìn nhau rồi vội chạy theo nhưng không kịp vì hai người đó chạy quá nhanh.
Nó cứ nhắm mắt lại mà chạy, suýt đâm cả vào cột điện, dù lòng không hiểu tại sao mình lại phải chạy.
Đó là Kỳ Anh, là người nó luôn mong đợi, nhớ nhung….
Nó cũng đã biết bao nhiêu lần nghĩ đến ngày gặp lại anh,
nó sẽ đánh cho anh 1 trận và bắt anh mua kem cho nó, hoặc khóc lóc ôm chầm lấy anh,
hay giận dỗi để anh phải làm lành. Nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ chạy…..
Phải chăng là vì trực giác mách bảo rằng bao hy vọng nó nuôi có nguy cơ sẽ tan vỡ….
Gặp lại anh làm nó hạnh phúc, hạnh phúc tới nỗi nước mắt cứ thế tuôn ra, miệng mỉm cười.
Cuối cùng anh cũng đã trở về. Sau bao nhiêu tháng ngày nó chờ đợi mòn mỏi, Kỳ Anh cũng đã trở về.
Nó không biết dùng lời nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này.
Nó dừng lại, thở dốc…..
- Em…. vẫn chạy nhanh như ngày nào…..
Kỳ Anh bật cười, chạy lại chỗ nó, thở. Nó quay nhìn anh, nước mắt vẫn đang nhòe ướt đôi mi.
Kỳ Anh quệt tay lau nước mắt trên khuôn mặt nó, cười:
- Sao lại khóc nhè? Anh về rồi đây.
Nó òa lên, ôm chầm lấy anh mà khóc, trách anh đã để nó đợi quá lâu mà không liên lạc gì,
để nó biến thành 1 Red máu lạnh khiến ai cũng khiếp sợ, để trái tim nó đóng băng,
ôm bóng hình anh và lạnh giá, và thương tổn……
Anh định vòng tay ôm lấy nó nhưng chợt khựng lại…… dùng 1 tay vỗ vỗ lên vai nó:
- Ngoan nào, ma thích bắt những người hay khóc nhè lắm đấy….
Nó thả anh ra, đấm nhẹ vào ngực anh 1 cái. Anh cười cười:
- Em giỏi hơn anh rồi đấy, vừa làm người mẫu nổi tiếng vừa làm đại ca xã hội đen bí mật.
Anh ở bên Nhật mà còn được nghe danh em nữa. Cả mấy tin đồn…..
Nó buồn cười nhưng vờ như còn dỗi:
- Hóa ra lâu nay anh ở Nhật.
Em mà biết thì em đã đem quân sang xới tung đất Nhật để túm cổ anh rồi.
- Hả? Anh đâu phải phạm nhân……
- Còn không à? Tưởng anh không về nữa chứ………..
- Có đâu, anh về rồi mà._ cười.
Nó lại khẽ ôm lấy anh:
- Đừng đi nữa nhé!
- Ha ha, Tiểu Minh đang sợ đấy à?
- Ai thèm sợ chứ? Anh mà đi, em cũng sẽ bám theo anh đến cùng!
- Trời, em càng ngày càng dễ sợ đấy!
Nó hừ 1 cái, nhéo vào hông anh, vẫn không chịu buông ra,
dụi vào lòng anh như 1 con mèo nhõng nhẽo.
Anh khẽ đưa tay lên vỗ vỗ, nụ cười trên môi bỗng tắt dần……… lạnh giá………
Một tin nhắn gửi đến:
>Anh đang ở đâu?<
Kỳ Anh nhắn lại:
>Em chờ anh 1 lát. Anh sẽ quay lại ngay.<
>Nhanh lên.<
Nó và Kỳ Anh kéo nhau đi ăn kem. Nó vui vẻ và rộn ràng nhắc lại chuyện ngày trước,
nói về những đổi thay của thành phố, kéo Kỳ Anh đi hết từ nơi này sang nơi nọ.
Nó vui đến nỗi không nhận ra Kỳ Anh có vẻ không hứng thú với mấy chuyện này.
Anh chỉ khẽ cười, đi theo nó. Khuôn mặt tưởng như tươi roi rói ấy lại đang trầm mặc, vô cảm………
Trong lúc đó, Angus và Brown đã quay lại chỗ khi nãy:
- Chiếc xe mà “gã đó” đi vẫn đang nằm im lìm ở đây, chắc chắn hắn sẽ quay lại.
Angus tự lẩm bẩm rồi ngồi đó đợi. Brown cũng ngồi theo.
Cậu ta để ý chiếc xe ô tô màu trắng bạc trước mặt,
tuy không nhìn được vào bên trong nhưng cậu biết chắc chắn có người ở trong đó.
Angus quay sang Brown, nghĩ ngợi 1 lát rồi lên tiếng:
- Này, tôi không biết cậu có mục đích gì, nhưng hiện tại thì tôi với cậu
có vẻ đang chung 1 phương hướng thực hiện. Bắt tay chứ?
Brown nét mặt không thay đổi, có lẽ là……. đang suy nghĩ.
Angus cảm thấy hơi sốt ruột với cái nét mặt đó của cậu ta,
đã ngỏ lời hợp tác mà cậu ta không đồng ý thì thật mất mặt.
Nhưng cũng may là Brown đưa tay ra để bắt, thy cho lời đồng ý, có vẻ rất quyết tâm.
Angus cười tươi, bắt tay cậu:
- Hay lắm! Tôi là Lục Tiểu Thiên, nghệ danh là Angus, còn cậu?
- Hạ Tử Vinh – Brown.
- Vậy cậu và tôi trao đổi thông tin chứ?
Brown liếc sang hắn, trao đổi thông tin ư? Cũng thú vị đấy chứ………
Kỳ Anh lại nhận được tin nhắn:
>Anh mau về đi, 2 tên khi nãy cứ đứng trước xe ngồi nhìn thôi<
Kỳ Anh ngước nhìn nó đang tung tăng phía trước, nhắn lại:
>Anh về đây<
Rồi kéo nó lại, anh nhìn thẳng vào mắt nó, tay siết chặt bàn tay nó.
Nó ngạc nhiên nhìn lại, anh đặt lên bàn tay nó 1 nụ hôn phớt như kiểu các quý ông vẫn làm, nói:
- Đi nào, anh sẽ giới thiệu cho em một người.
Nó thấy hơi hụt hẫng, lòng cảm thấy lo lo, không muốn đi.
Nhưng nó lại không từ chối quyết liệt. Liệu nó có phải hối hận khi đi theo anh không?
Người đó…….. là ai?
Kỳ Anh dẫn nó quay lại chỗ khi nãy, Angus và Brown vẫn đang ngồi
nhìn chằm chằm vào chiếc xe của anh. Anh đến mở cửa xe, tim nó nghe “thịch” 1 cái.
2 tên kia cũng đứng lại chỗ nó.
Một chàng trai dáng người cao dong dỏng, gầy gò bước xuống.
Cậu ta có nước da trắng, khuôn mặt thanh thoát và một đôi mắt buồn rất đẹp.
Nó có phần yên tâm……. Mà tại sao lại phải lo lắng nhỉ?
Có khi nào Kỳ Anh lại phản bội nó chứ?
Nó thầm mắng mình vì đã không tin tưởng anh, lại gần hỏi:
- Ai vậy anh Kỳ Anh?
Brown nghe đến cái tên đó, lòng đã chắc chắn được tên đang đứng trước mặt
chính là người yêu của nó. Còn Angus, không hiểu sao hắn có cảm giác
cái thằng nhóc vừa từ trên xe xuống sẽ là người gây ra tai họa gì đó.
Liệu có phải đó là trực giác, hay vì cái ánh mắt buồn
như gộp hết cả trời thu vào kia hắn đã từng nhìn thấy ở đâu đó……
Cậu trai có vẻ hơi nhút nhát, cứ đứng sau Kỳ Anh, anh phải kéo lên mới chịu đứng trước.
Anh giới thiệu:
- Tiểu Minh, đây là……..
Angus vội dùng cả 2 tay bịt tai nó lại.
Linh tính nói cho hắn biết hắn cần phải làm như thế…….
Để làm gì? Để nó không phải nghe thấy những điều mà hắn nghĩ là gây tổn thương cho nó.
Tên hạt dẻ (Kỳ Anh) kia chắc hẳn phải là người vô cùng quan trọng đối với nó.
Cứ nhìn cái mặt nó lúc trở lại đây với cậu ta thì biết…..
Nó khó chịu hất tay hắn ra, bực mình gắt:
- Anh làm cái gì vậy hả?
Mọi người quay nhìn hắn, hắn cũng tự thấy mình dư hơi, linh tính cũng có thể sai mà, ha ha…..
Kỳ Anh mỉm cười hỏi:
- Đây có phải siêu mẫu Angus của MZ?
Ở Nhật có rất nhiều fan của anh, tôi cũng rất ngưỡng mộ anh.
Tôi tên Trương Kỳ Anh, rất vui được làm quen.
Angus lạnh lùng nhìn lại, không mấy thiện cảm.
Kỳ Anh bèn quay sang Brown để chữa quê:
- Còn đây là…….
Nó hơi lườm Angus 1 cái rồi giới thiệu với Kỳ Anh:
- Đây
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu