còn làm tổn thương vợ tao nữa hả?-Hắn cười lạnh,và tống vào bụng gã một đòn chí mạng làm gã đang lăn lộn dưới đất cũng phải văng xa và ngã ầm vào đống bàn ghế đổ nát.Như vẫn còn điên tiết,hắn đi lại chỗ gã và chụp lấy cổ áo đấm thêm một đấm vào thẳng mặt……tay hắn nhuốm đầy máu….Anh Nghi hoảng hốt,nếu Vũ Khánh cứ như thế này thì tên kia sẽ chết mất thôi!
-Khánh !Thôi đi!!!!!-Nó hét lên
Nhưng hắn vẫn chưa có gì gọi là nghe giọng nó cả.Hắn đang điên,hắn đang mất kiềm chế,thật sự là mất kiềm chế rồi,không thể tha thứ cho kẻ nào đã làm tổn thương nó !Không thể…..
-Khánh!!!!!!!!!!!
Nó ôm chầm lấy hắn,vì hiện giờ nó chưa nghĩ ra được cách nào hay ho cả.Hắn dừng lại ngay lập tức,Vũ Khánh như đã lấy lại được bình tĩnh rồi……Nhưng tay hắn vẫn túm lấy áo gã,chưa chịu buông tha mặc dù gã đó nằm xụi lơ như cái xác không hồn,mặt gã cắt không còn hột máu…..đây …liệu đây có phải là con người không vậy?…Hay là một quái vật…..?-Trong cơn mê man,gã tự hỏi thầm,lòng vẫn đang nơm nớp lo sợ….
-Chúng ta về thôi!Vũ Khánh!-Nghi đứng dậy,đưa tay ra chờ hắn nắm.
Vũ Khánh nhìn thấy cánh tay đang nhuộm màu máu của Anh Nghi thì cơn thịnh nộ lại chực bùng lên.Dám làm tổn thương vợ yêu của hắn thật là một việc làm không thể tha thứ,hắn muốn kẻ đó phải trả giá,trả giá bằng mạng sống……Vũ Khánh trừng mắt nhìn Hoàng Khang:
-Tôi sẽ giết chết cậu nếu như cậu dám đẩy VỢ TÔI vào tình thế nguy hiểm thêm một lần nào nữa.Tôi nhắc lại tuyệt đối không có lần sau!
Nói rồi hắn nắm tay Anh Nghi kéo ra khỏi quán,điều cần làm lúc này là đưa nó đến bệnh viện.
Nhã Linh điếng hồn nhìn theo bóng dáng của Vũ Khánh.Con người này quả thật rất đáng sợ….nhưng mà……Anh Nghi gọi hắn ta là gì nhỉ?Vũ Khánh à?Cái tên quen thuộc này…chẳng phải chị Nhã Lệ hay nhắc đến với mình sao?…..Rắc rối thật,vả lại chị cũng sắp về Việt Nam rồi,lúc đó mình sẽ hỏi rõ vậy..!-Cô lẩm bẩm trong suy nghĩ,mặt có chút đắn đo.Thằng Khang nhìn Nhã Linh và mỉm cười trấn an:
-Linh đừng sợ,Linh đợi Khang giải quyết hậu quả sau cuộc chiến rồi Khang đưa Linh về hen!
-Cám ơn….cám ơn bạn-Nhã Linh lí nhí đáp lại.
Lúc này,tại bệnh viện…..
Hai con người xinh đẹp đang bước vào trong với bộ dạng thấm khá là nhiều máu.Vũ Khánh lên tiếng:
-Cô ơi,cô ấy bị….
Chưa nói dứt câu thì bà bác sĩ đã đẩy Anh Nghi qua một bên cho y tá xử lí vết thương,còn bà thì quát lên căm phẫn:
-Thằng ********,mày đánh con nhỏ ra nông nỗi này vậy hả?Đồ đốn mạt…tao ..tao..
-Cô ơi ,đó là vợ của con,vợ con bị…
-Thằng mấy dạy này,vợ mày mà mày dám hành hạ nó như thế à?-Bà bác sĩ vừa gào lên vừa lao đến Vũ Khánh đấm cho mấy đấm vào lưng-Mày …..mày có phải là đàn ông không??mày…
Vũ Khánh bực dọc trả lời:
-Trời ơi!Không phải con,mà là….
Chưa nói hết câu thì bà ấy lại gào lên tiếp:
-Mày mướn người đánh vợ mày hả?Quân đê tiện….tao…tao phải đạp chết mày….!!!Thằng ôn dịch,mày…
-Thôi đi bà kiểm!!!!!-Hắn quát lên-Bà để yên cho tôi giải thích không thì bảo???
Thấy hắn làm dữ quá nên bác sĩ cũng có phần dịu lại,bà kìm lại cơn xúc động mãnh liệt và hỏi hắn:
-Vậy ra không phải con làm à?
Hắn vừa định phân trần thì bên kia Anh Nghi khẽ kêu đau một tiếng,nó cắn chặt môi lại để giảm bớt cái rát ở da thịt trong lúc cô y tá dùng bông gòn tẩm oxy già để tẩy trùng vết thương.Hắn buông gọn một câu:
-Chuyện đó để sau hẵng nói!
Vũ Khánh bước đến chỗ Anh Nghi,nhẹ nhàng kề sát mặt nó và đặt vào môi nó một nụ hôn.Hắn không thích cái kiểu Anh Nghi tự cắn môi như thế này,hắn ghét việc Anh Nghi phải chịu đau và hắn nghĩ việc làm này có thể sẽ…..làm hồn Anh Nghi bay về nơi khác và giảm được cái cảm giác khó chịu đó.Mà cũng đúng thật,nó ngồi đó đơ mặt,tay chân không cử động luôn,đầu óc nó giờ đây hoàn toàn trống rỗng…….Lòng đang tự hỏi Vũ Khánh đã làm cái gì với nó thế không biết?!
10:00PM
-Cũng may là vết thương không sâu,10 ngày sau chắc nó sẽ lành lại thôi!-Vũ Khánh xoa xoa đầu nó,lên giọng trách móc-Mà Nghi cũng thật là,con gái mà anh hùng vậy đó hả?
-Ai ya,chuyện qua rồi thì thôi,với lại cũng đâu có đau lắm -Nó biện minh cho hành động của mình.
-Còn không nữa hả?-Hắn cốc lên đầu nó-Mai mốt đi đâu phải có tôi nghe chưa?Nghi không được lặp lại tình trạng này thêm một lần nào nữa đó!
Nó nhăn nhó nhìn hắn,giọng nhừa nhựa :
-Rồi…rồi…!Biết rồi!
Gió thổi nhè nhẹ,con đường vắng chỉ còn có hai người,ánh đèn đường vàng nhờ nhợ phủ lên mặt đất càng làm cho không gian lúc này trở nên lung linh huyền ảo.Nó im lặng không nói gì thêm nữa,căn bản là nó đang mải mê đưa ánh mắt long lanh ngắm nhìn những vì sao đêm trên bầu trời đang tỏa sáng,hắn khẽ nhìn nó và mỉm cười,sau đó đưa tay quàng vai nó,giọng nhỏ nhẹ:
-Tôi đố Nghi,có 2 con mèo,một con tên anh yêu em,một con tên em yêu anh,rồi con anh yêu em đi mất,hỏi còn lại con nào?
-Em yêu anh!-Nó vừa bước đi vừa trả lời,ánh mắt vẫn không nhìn qua Vũ Khánh.
Hắn kề môi vào sát tai nó:
-Chắc không?
-Chắc!
-Thật không?-Hắn hỏi tiếp.
-Thật!-Anh Nghi trả lời,nó cảm thấy Vũ Khánh hơi bị kì quái.Câu đố dễ thế này mà cứ hỏi vòng vo hoài,làm như nó là con nít lên ba chắc !
-Anh cũng yêu em!
Vũ Khánh mỉm cười và (lại) hôn trộm nó một cái….Lúc này nó mới biết,mình đã bị ăn một quả lừa ngọt xớt,thiệt tức chết mà!
-Vũ Khánh,bạn đúng là một đại ác ma!!!!-Nó hét lên vào tai hắn.
Hắn nhìn nó cười cười,đầu hắn thì ong ong sau tiếng hét động trời của nó,hai nhân ảnh cứ thế bước đi ….Đêm vẫn tiếp diễn…..
Chương 6: Cho Tôi Một Ngày Ở Cạnh Em! ...
-Liêu Nhật Anh Nghi,17 tuổi,mẹ là Nguyễn Phi Yến,ba là Liêu Anh Hải,là con một của tổng giám đốc công ty New fashion,chuyên sản xuất quần áo và các phụ kiện thời trang phân phối trên toàn quốc.Hiện cô ta đang học tại trường Blue,lớp 11/3,nhà ở đường Trần Hưng Đạo,đó là những thông tin cơ bản mà chúng tôi thu thập được thưa cậu chủ!
-Vậy sao?-Dương vân vê mái tóc dài thẳng mượt của mình,giọng thoang thoảng-Xem ra con nhỏ cũng không tệ đấy chứ?
-Vâng thưa cậu chủ!-Người đàn ông trung niên gật đầu.
Kì Dương chống cằm,ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài song cửa.
-Thủ tục chuyển trường đã hoàn tất chưa?
-Thưa rồi ạ!
-Trường đặc cách cho tôi mặc thường phục chứ?-Kì Dương khẽ nhếch môi cười nhạt.
-Dạ thưa việc đó ông chủ lên tiếng thì xong xuôi hết rồi ạ!-Ông ta mỉm cười,đáp lại nụ cười của Dương.
-Tốt!Chú lui đi!-Kì Dương phất tay cho ông ta lui ra ngoài.Coi bộ những ngày tháng sau này có rất nhiều chuyện đáng để vui đây.Tất nhiên,Anh Nghi là nguồn gốc của niềm vui ấy.Kì Dương khẽ liếm môi,ngẩng mặt nhìn trời…..
♥♥♥
Nó từ từ mở mắt,khẽ cựa quậy thân mình,một cảm giác nhức nhối chạy đến tận sống lưng.Cánh tay nó đau ê ẩm đến nỗi nhấc lên không muốn được.Gì vậy trời?Rõ ràng hôm qua đâu có đau như thế này cơ chứ…Nó vô tình đụng trúng vết thương,khẽ nhăn mặt kêu đau một tiếng.
-Ui da….
Ngay lập tức hắn bừng tỉnh giấc,hắn hỏi han với ánh mắt lo lắng:
-Vợ có sao không?Có đau lắm không?
-A……..ui…..bị lụi một dao tất nhiên là đau rồi….-Nó nhăn mặt rên rỉ.
Vũ Khánh nhìn
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu