ít tiền ăn chơi nhảy múa nữa chứ. Hí hí. Nghĩ đến lúc đc về nhà T chơi, đi thăm những nơi thân thuộc vs T mà e cảm thấy phấn chấn lạ thường. Cả tuần ấy cứ đứng ngồi nhấp nhổm, ăn k yên, ngủ k no E sắm thêm cái quần, vs lại cái áo khoác mới. Đi chơi cơ mà, trông phải bảnh bảnh tý. Hí hí.
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Mấy thằng con trai bọn e rục rịch dậy từ sớm, mang vác đồ đạc ra xe cho bọn con gái nữa. Đúng 7h thì xe chuyển bánh đưa 6 đứa chúng e đi vào cung đường Hà Nội – Mộc Châu, bỏ lại sau lưng thủ đô tráng lệ, xô bồ…Dọc đường đi, e cũng chẳng nhớ cụ thể cảnh sắc thế nào, nhưng nói chung là rất xanh và mát mắt…Khác hẳn HN. Trên xe bọn e có nói chuyện, cười đùa vui vẻ, thỉnh thoảng lôi nhau cùng pose ảnh. Vui lắm…
Những cánh đồng hoa. Vườn mận. Thác núi. Nhà sàn…Tất cả đã hiện ra trước mắt…Bọn e ai cũng tròn mắt thích thú ngắm cảnh, còn T thì mỉm cười tự hào. Mộc Châu đẹp thật đấy…Nhắc mới nhớ hơn 1 năm rồi chưa quay trở lại, k biết có khác j k…
Ô tô đưa bọn e vào trong thị trấn MC, đông dân hơn và nhiều nhà cửa hơn. Bắt đầu đoạn này có hơi gió máy 1 chút, 1 phần vì e k nhớ rõ chi tiết, 1 phần vì sợ nằm vùng ạ…Xe dừng lại trước cổng 1 ngôi biệt thự khá to, phải nói là to nhất những nơi bọn e đã đi qua. Trước nhà có hàng rào trắng, bên trong là vườn hoa, thảm cỏ xanh mượt, càng làm toát thêm vẻ lộng lẫy của ngôi nhà sơn trắng tinh khôi. Đang lúi húi lấy đồ khỏi xe thì mẹ T chạy ra niềm nở tiếp đón, T cũng chạy đến khoác tay mẹ luôn:
- Mấy đứa đã đến nơi rồi à…
- Cháu chào bác ạ.- cả lũ đồng thanh, ríu rít.
- Ừ mau vào nhà đi mấy đứa…
Lúc bước vào thì quả thật đứa nào cũng phải trầm trồ vi căn nhà to đoành, bên trong nội thất được bài trí khá đẹp mắt. Bố mẹ T đúng là có con mắt thẩm mĩ, chả trách T ăn mặc cũng k chê vào đâu đc. Hóa ra thừa hưởng từ 2 ng`…Cái Ch nói nhỏ vs T:
- Nhà to thế!
- Ờ…1 tay bố t dựng nên đó…
Rồi T dẫn bọn e lên tầng cất đồ…3 đứa con gái thì ở trong phòng T, còn 3 thằng bọn e thì bác gái dẫn sang phòng đối diện, niềm nở nói lúc mở cửa phòng:
- Đây là phòng anh trai T. Nó lấy vợ rồi ra ở riêng nên phòng để trống cũng lâu. Lúc sáng bác mới bảo giúp việc quét dọn lại, các cháu cứ thoải mái nhé.
- Dạ vầng, bác cứ kệ bọn cháu. Thanh niên trai tráng ở thế nào mà chẳng được ạ. – thằng C nhanh nhảu.
- Ừ, tốt. Mấy đứa cất đồ tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm nhé.
- Dạ vâng.
Rửa mặt mũi xong xuôi nằm vật ra giường thì bọn con gái chạy sang kéo lên ra ban công. Ui, trước mắt là bạt ngàn 1 màu xanh mát mắt của cây cối, núi rừng, bên cạnh những ngôi nhà mái lợp kiểu ngói đỏ tươi xen lẫn. Ngay gần là 1 dòng suối nhỏ chảy từ phía xa, len qua đám lá…Đấy là khung cảnh thơ mộng phía sau nhà T, khác hẳn cảnh dân cư đông đúc là tấp nập phía trước nhà…Cả bọn đang ngơ ngẩn ngắm thì có tiếng mẹ T gọi dưới nhà vọng lên:
- T ơi…Bảo các bạn xuống ăn cơm con.
- Vâng ạ. Xuống ăn cơm mọi ng` ơi
Cả lũ dắt nhau xuống nhà, lúc này mới được tham quan phòng bếp nhà T. Mọi thứ được trang trí rất đẹp mắt sang trọng mà vẫn ấm cúng. Cô giúp việc đang bưng nốt mấy đĩa thức ăn bày biện lên bàn, trông rất đẹp mắt và hấp dẫn. Mẹ T bảo cả lũ ngồi vào bàn rồi trịnh trọng giới thiệu những món ăn đậm chất núi rừng, đậm chất Mộc Châu: canh khoai sọ mán, cá kho, thịt gác bếp…Chẹp, nghĩ lại vẫn thèm. Trong đó có lẽ ấn tượng nhất là món cá kho các thím ạ. Kho như bình thường thôi nhưng có rắc cái hạt j j mà vùng đó mới có, mắc khèn mắc khén j đó, thơm nức…Ực…Thịt gác bếp mua sẵn để tủ đá, lúc ăn chỉ việc bỏ ra cho lò vi sóng. Bác gái giới thiệu thế. Chuẩn bị ăn thì T hỏi mẹ:
- Bố vẫn trong nông trường hả mẹ?
- Ừ…Đi cả tuần nay rồi. Chắc tối nay về.
- Bố có biết con về không mẹ?
- Có chứ…Hôm con gọi về thì bố con vẫn ở nhà mà.
…
Lúc ăn thì mẹ T cũng hỏi han cả lũ đủ thứ, quê ở đâu, bố mẹ làm j, nhà có mấy anh chị e…Linh tinh cả…Có mấy cái mà bây h e mới biết luôn. Thằng C là con một, bố nó làm to ở công ti bảo hiểm, nên e bảo khá giả là chuẩn rùi. Cái Ch thì có chị gái học trường múa, bố mẹ đều làm nghệ thuật cả. Thằng H thì có em trai, mẹ buôn bán ở chợ, còn bố đi làm xa…À quên mất, cái Tr xin phép về qua nhà nên vắng mặt ở bữa cơm. Nhà nó cũng gần đấy, cách độ 2km. Cuối cùng, đợt “xét hỏi” dừng lại ở e. Vừa chưa kịp để ý, giờ nhìn kĩ thì mẹ T đã nhận ra e là cái thằng hôm nọ đi thăm con gái bác ở bệnh viện. Hì.
- À đợt T nằm viện cháu đến thăm phải k?
- Dạ đúng ạ.
Cả bọn quay ra nhìn e tròn xoe mắt luôn, còn T thì hơi ngượng cắm cúi ăn.
- Ừ…Quê cháu ở đâu thế?
- Dạ, cháu người Bắc Ninh bác ạ.
- À…Đợt tết bác có đi chùa Dâu với chùa Bút Tháp đó.
- Dạ vâng ạ. Nhà cháu thì ở trong thành phố cơ ạ.
- Ừ…thế hả…Thế bố mẹ cháu làm j?
- Dạ, bố cháu làm công an. Còn mẹ cháu ở nhà bán hàng ạ.
- Ờ…Mấy đứa được ăn học tử tế thế này phải nhớ ơn bố mẹ đấy nhé…Ngày trc bố cái T mồ côi chẳng được học hành j đâu…
Không khí bỗng hơi trầm trầm, đoạn này nó cứ cứng nhắc kiểu j ấy vẫn là thằng C nhanh nhảu:
- Dạ…Mỗi hoàn cảnh một khác mà bác…Bác trai dù vậy mà gây dựng cơ nghiệp như hôm nay quả thật bọn cháu rất phục ạ.
Mẹ T gật gù, ra điều đắc chí. Còn khen thằng này mồm mép được. Ăn uống rôm rả no say thì cô giúp việc mang bát đi rửa. Bọn con gái mang đào ra bổ. Toàn của ngon vật lạ tươi ngon thế này…Hí Hí…
Ăn xong cả lũ kéo nhau lên phòng ngủ lấy sức để chiều dậy đi chơi.
Chap 9:
Ngủ trưa mãi đến tận 2h mới lục cục mò dậy bắt taxi đi chơi. Tại sáng nay phải dậy sớm quá đó mà. Chờ bọn gái sửa sang nhan sắc nữa chứ, lâu vãi…Tả tý nhé: T hnay mặc 1 cái áo len dài màu ghi bó sát, bên ngoài khoác hờ 1 cái áo khoác lông đen. Giày converse thôi cho dễ đi lại. Tủ quần áo trong phòng T dài kín 1 bức tường cơ mà…
Nói thật là đến bây h e cũng k thể nhớ chính xác những nơi bọn e đã đến thăm trong mấy ngày ấy. Mà nếu tả chi tiết thì thà các thím lên gu gồ search Du lịch Mộc Châu còn đầy đủ hơn. Thế nên e chỉ xin kể những chuyện liên quan đến bọn e trong suốt chuyến đi. Chiều hôm ấy bọn e thăm thác Dải Yếm thì phải…Trông cũng hùng vĩ phết, nhưng so với thác Victoria bên Phi châu mà e có lần đi ngang qua sau chuyến công du ở Mĩ thì chưa ăn thua đùa thế thôi tập trung vào câu chuyện…
Có lẽ cả chuyến đi bọn e chỉ có việc thăm thú, ăn uống và chụp ảnh…Công nhận là Mộc Châu mùa này rất đẹp…Hoa hoét nở tứ tung, background chụp ảnh thì tuyệt vời. Nhất là vs cái cặp đôi yêu nhau là C- Ch thì cứ dính như sam ý. Lại còn đòi thằng H chụp ảnh cho liên tục. Khổ thân thằng H, cứ lẽo đẽo theo bọn nó cả buổi làm tay sai, trong khi e thì hay chụp cho T vs Tr, hoặc Tr chụp cho e và T. Các thím có nhớ lần trc e bảo chỉ có 3 dịp 2 đứa e chụp chung k, 1 lần ở bờ hồ, 1 lần vườn đào đó…Vâng đúng rồi…Đây là lần cuối…
Trong sắc hoa mận nở trắng trời Mộc Châu, gương mặt 2 đứa hiền hòa trong trẻo, giữ lại cho nhau những nụ cười tươi nhất, những khoảnh khắc đẹp nhất mà đâu ai ngờ rằng, biến cố lại đến rất nhanh thôi…Sau này e mới biết, kỉ niệm nó cũng giống như hoa mận vậy…Chớm nở nhanh tàn, chỉ 3 tuần là đã nhường chỗ cho những quả mận chua chát ngọt bùi…E k giỏi văn đâu, nhưng đoạn này…haizz…khó quên quá…
Thôi lại quay lại chuyến đi chơi nhé.
E nháy mắt vs T gán ghép thằng H vs cái Tr cho thành 3 cặp cho dễ chia nhau thế là kéo thằng H qua đi vs bọn e chụp ảnh, mặc kệ thằng C vs cái Ch lủi thủi 2 mình. E bảo:
- M vs cái Tr đứng vào kia t chụp cho kiểu ảnh…Nhìn anh chị đẹp đôi thế
Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé
Game:
Game mobile miễn phí | Game android hay | Game dien thoai
Phần Mềm
Giao Diện Điện Thoại | Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại
Thế giới Truyện
Truyen nguoi lon | Truyen tinh yeu | Truyện cười | Truyện ma | Đọc truyện hay | Tieu thuyet tinh yeu