======Quảng Cáo======
newTruyện nào bị thiếu hoặc chưa post xong các bạn vui lòng Gửi Phản Hồi mình sẽ bổ sung, update các chap mới nhất nhé. Thank All ^^
newUpdate: Tình Yêu Quý Tộc Chap 115.2 - 119 (08/07/2014)
new[Update] Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái Chap 365 - 366 (09/05/2014)
new[Siêu Phẩm] Đồ Khốn Sao Để Tôi Nhớ Cậu + Ngoại Truyện (13/04/2014)
 

áo ngủ. Thư chống cự dữ dội, cô ngồi dậy và tát mạnh vào mặt Kỳ Tuấn. Lúc này anh vẫn còn chưa tỉnh, Minh Thư sợ đến phát khóc, cô mở tủ lấy vội một chiếc áo khác rồi bỏ chạy sang phòng cậu con trai mà khóa cửa lại. Kỳ Tuấn nửa mê nửa tỉnh, anh vội đuổi theo:
- Thư, Thư à... Mở cửa cho anh đi !
- Anh tự kiểm điểm lại nhân cách của mình đi.
- Anh xin lỗi! Tại anh say không làm chủ được mình.
- Anh đã không làm chủ được anh một lần rồi. Quá đủ rồi! Tôi đã bao nhiêu lần phải sợ hãi trước những lần anh không làm chủ được anh. Tôi không biết anh còn định làm gì tôi nếu tôi mở cửa ra. Anh đi đi ! Tránh xa mẹ con tôi đêm nay.

Kỳ Tuấn biết làm thế nào được, anh đã quá mệt. Đúng là Tuấn đã uống rượu khá nhiều, anh không còn cách nào khác, anh đành ngồi ngoài cửa phòng Kimi...

Sáng sớm, Minh Thư thức dậy. Cô vẫn còn sợ vì chuyện đêm qua. Minh Thư mở cửa phòng, cô đẩy cửa trúng Kỳ Tuấn làm anh cũng tỉnh giấc. Minh Thư vội bỏ đi, Kỳ Tuấn đã đuổi theo:
- Thư, nghe anh nói đi!
- Tôi không muốn nói chuyện với người vũ phu như anh.
- Anh xin lỗi. Chỉ tại...
- Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào nữa.
- Đừng giận anh.

Minh Thư định bỏ đi, nhưng thấy giọng Kỳ Tuấn hơi nghẹn nên cô chùn bước. Minh Thư quay lại nhìn Kỳ Tuấn rồi nói:
- Đêm qua anh nhớ anh đã làm gì không?
- Nhớ chứ.
- Tại sao lại làm như vậy?
- Anh... chỉ là... khi quá say... anh lại nghĩ một ngày nào đó em sẽ bỏ anh mà đi.
- Vì anh say rượu à?
- Vì nhiều điều lắm.
- Anh không tin tưởng em sao?
- Anh không có niềm tin cho bản thân anh sẽ có thể giữ được em.

Rồi Kỳ Tuấn lại tựa vào vai Minh Thư, nói như không thành lời:
- Anh làm như thế, vì anh muốn một sự chắc chắn từ em. Anh không muốn mất em.
- Anh đâu làm gì để phải mất em.
- Đừng bao giờ bỏ anh! Xin em!

Thư chỉ im lặng, choàng tay lên vai Kỳ Tuấn. Cô đặt nhẹ lên tóc Kỳ Tuấn một nụ hôn...

"Tôi không nói nữa. Sở dĩ tôi dừng lại không bỏ Kỳ Tuấn mà đi như nhiều lần tôi nổi giận với anh, đơn giản... dường như tôi cảm nhận rằng... anh đang hoảng sợ. Hoảng sợ về một điều gì đó mà có lẽ tôi cần phải ở bên cạnh để có thể vừa biết rõ nguyên nhân, vừa trấn an anh!"



Chap 74:

Đàm Phúc và Ánh Tuyết đã đến thành phố San Francisco, cả hai vẫn giữ khoảng cách khi đi vào khách sạn. Cô ngồi chờ còn Đàm Phúc thì đi đặt phòng, chờ một lúc khá lâu, Ánh Tuyết nhăn mặt:
- Anh bận tán gẫu với cô tiếp tân da nâu nóng bỏng kia à?
- Không. Tôi chỉ nói cám ơn thôi.
- Về chuyện gì?
- Cô ấy khen tôi có một cô vợ xinh đẹp.

Đàm Phúc bật cười rồi lấy áo khoác vào, cả hai theo nhân viên đến phòng của mình. Khi nhân viên bỏ đi, Ánh Tuyết xách vali của mình và vẫy tay chào:
- Lát gặp sau, tôi cần tắm rửa.

Đàm Phúc cười khinh khỉnh, Ánh Tuyết xách hành lí vào trong, thấy Đàm Phúc vẫn cứ đứng yên. Ánh Tuyết tặc lưỡi:
- Tôi biết mà. Chắc là lần đầu ra nước ngoài phải không? Không tìm được phòng, rõ chán! Phòng của anh là số mấy?

Nghe Đàm Phúc đọc số phòng, Ánh Tuyết ngờ ngợ điều gì rồi quay lại nhìn cánh cửa phòng mình. Cô la toáng lên:
- Sao anh lại ở phòng này? Đây là phòng của tôi mà.
- Là phòng đôi 2 giường. Cô sợ tôi làm gì cô sao?
- Sao anh không nói sớm? Biết vậy tôi đã...
- Đã... đã cái gì. Tôi nói chuyến đi này tôi lo trọn gói, dĩ nhiên tôi phải tính toán. Đây là cái ổ để mấy người kinh doanh du lịch hốt bạc, dại gì mướn hai phòng.
- Anh không cần tiết kiệm kiểu đó đâu.
- Không được cãi. Quay trở vào đi.

Đàm Phúc đóng cửa lại, Ánh Tuyết cáu kỉnh nhìn Đàm Phúc. Anh chàng hả hê nằm xuống giường rồi nói:
- Tôi ngủ một chút. Cô có làm gì thì làm đi.

Trình Can đã âm thầm và tìm rõ mọi tội lỗi của Phương Dung, cô là chủ mưu vụ bắt cóc Minh Thư, cũng là người đã mua chuộc những người trong tòa soạn hòng ủng hộ cô và chống lại Minh Thư. Trình Can rất bối rối, bởi vì anh không rõ Phương Dung muốn làm gì Minh Thư. Chỉ đơn giản là muốn thắng cô hay còn muốn những gì khác. Còn cả Kỳ Tuấn nữa, nếu đã thông đồng với Phương Dung thì tại sao vẫn cứ liều mạng sống chết vì Minh Thư như vậy.

Mối quan hệ của Kỳ Tuấn và Minh Thư vẫn tốt, nhưng mọi thứ trở nên hơi ngột ngạt sau lần Kỳ Tuấn dùng vũ lực để khống chế Minh Thư. Thư vẫn đề phòng Kỳ Tuấn còn anh lại cảm thấy tự trách mình vì đã kiềm nén cảm xúc quá lâu. Hai vợ chồng ít thân mật với nhau hẳn, đi làm cũng đi làm riêng, Minh Thư thường tìm cớ làm việc hay ở phòng của bé Quang Hy tới khuya mới về phòng. Kỳ Tuấn cũng lấy làm buồn, nhưng anh chỉ thở dài và đi ngủ.

Đã khuya, Minh Thư nghe tiếng cửa từ phòng bên cạnh. Cô vội bước ra thì thấy Kỳ Tuấn lặng lẽ mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Trông thấy Minh Thư, Kỳ Tuấn mỉm cười:
- Con ngủ chưa em?
- Ngủ rồi.
- Vậy thì nên về phòng mà ngủ. Giường của con rất nhỏ, không vừa với em đâu.
- Anh ra ngoài hả?

Kỳ Tuấn không trả lời, anh chỉ mỉm cười rồi bỏ đi. Minh Thư không cản nhưng cô lại lo chồng cô sẽ say xỉn khi quay trở về. Chỉ nghĩ thế thôi thì Thư lại nhớ lại cảnh hôm trước. Nhưng cô không nỡ làm Kỳ Tuấn buồn, thấy anh như vậy cô cũng đâu có vui vẻ gì.

Cả đêm cứ chợp mắt mở mắt, không thấy tăm hơi Kỳ Tuấn đâu. Sáng sớm Minh Thư ẵm bé Quang Hy ra ngoài, dì Tư đã đi chợ, cô đưa con trai đi dọc con đường để cậu bé ngắm cảnh ở đây. Vừa ra khỏi cửa, trông thấy chiếc Lamborghini màu vàng quen thuộc, Minh Thư nhìn kỹ biển số xe rồi nhíu mày:
- Sao anh ấy lại đậu xe ở đây?

Rồi Minh Thư tiến lại gần, Kỳ Tuấn đang gục trên vô lăng và ngủ ngon lành. Minh Thư giận tím người, cô gõ cửa, phải vài phút sau Kỳ Tuấn mới nghe thấy, anh dụi mắt và mở cửa bước ra:
- Em với con đi đâu sớm vậy?
- Anh ra đây ngủ từ tối qua à?
- Đâu có.
- Còn chối nữa. Người anh không có mùi rượu. Anh không đi uống rượu.
- Em định lớn tiếng trước mặt con mình sao?
- Không thể tin được anh lại làm như thế. Việc gì đến nỗi phải chạy ra đường mà ngủ?
- Vào nhà đi.

Minh Thư không thể nào bình tĩnh được, đặt cậu con trai vào nôi rồi quay ra tiếp tục trách móc Kỳ Tuấn:
- Anh làm thế mà được hả? Anh xem em là cái gì chứ !
- Em muốn anh như thế nào đây? Tái diễn việc đó để rồi em phải bỏ chạy một lần nữa ư?
- Em đã không bỏ chạy nếu anh không dùng vũ lực để ép em.

Kỳ Tuấn và Minh Thư nhìn nhau, Kỳ Tuấn cởi áo khoác ra và quăng mạnh xuống sàn:
- Anh không khống chế được mình. Và em cũng chưa bao giờ thoát khỏi nỗi ám ảnh từ anh.
- Tại sao anh không dành thời gian cho những việc khác mà cứ đi suy diễn lung tung? Tại sao em lại bỏ gia đình của chúng ta? Việc gì em phải từ bỏ hạnh phúc của mình.
- Em có còn nhớ đêm đó em đã nói gì không?
- Em đã nói rất nhiều.
- Anh cũng rất say. Nhưng câu nói làm anh đau lòng nhất chính là việc em coi con trai chúng ta là một sai lầm.
- Anh đang cố đổ lỗi cho em.
- Em đang cố phủ nhận những gì có trong lòng em.

Cả hai lớn tiếng với nhau, cậu bé Kimi tự gượng dậy và bám vào thành nôi rồi đứng lên. Cậu bé đã biết đứng, trước sự bất ngờ của ba mẹ, Kimi nhìn bằng ánh mắt ngây thơ khi ba mẹ lớn tiếng ngay trước mặt cậu. Nhưng Kimi lại buông tay ra rồi đầu đập cạnh nôi làm cậu bé lại khóc. Kỳ Tuấn chạy lại ôm con vào lòng:
- Không sao! Có ba đây mà. Con đừng khóc. Sao lại bất cẩn thế hả con?
- Đưa con cho em. Anh không biết dỗ đâu.
- Thôi khỏi.

Rồi Kỳ Tuấn dỗ cậu bé, cả ngà

Đến trang:

 

Bạn đang đọc truyen hay tại wapsite Likevn.wap.sh, hãy chia sẻ wap truyện này cho bạn bè của bạn nhé ! Thân...

Hãy luôn sử dụng công cụ tìm kiếm để tiết kiệm thời gian của bạn nhé

  Game:

   Game mobile miễn phí  |  Game android hay | Game dien thoai

  Phần Mềm

   Giao Diện Điện Thoại  |  Hình Nền Mobile | Phần mềm cho điện thoại

  Thế giới Truyện

   Truyen nguoi lon  |  Truyen tinh yeu  | Truyện cười  | Truyện ma  | Đọc truyện hay  | Tieu thuyet tinh yeu

 

Thống Kê Hệ Thống Site

Giới Thiệu | Liên Hệ | Quảng Cáo |  Tìm chúng tôi trên Google+

Cùng tải những game mobile online hay, ung dung chibi cho điện thoại tại WapGame24h


Lamborghini Huracán LP 610-4 t